Chương 47: Bí mật bị lộ

67 5 1
                                    

Minseok ngẩng đầu lên đã thấy Minhyeong đang nhướn mày nhìn mình. Lúc hắn muốn nói, Jeong Wonki ở phía kia bất thình lình hét lớn, hoảng hốt chạy về phía họ.

Nhìn qua bờ vai của Minhyeong, Minseok thấy Mansoo đang lảo đảo bò tới, ngoại hình của gã lúc này đã khác một trời một vực so với lúc trước, làn da lúc trước chỉ là màu rám nắng thì giờ đây đã bao trùm một lớp màu đen xám, mười móng tay dài thêm khoảng hai tấc, đổi sang màu đen, thân thể phải cao hơn tới nửa mét, cơ bắp nổi gồ lên theo từng lớp vải bó chặt, đâu còn là bộ dạng của Mansoo khi nãy nữa, đây rõ ràng chính là ma nhân!

Minseok chưa từng nghe nói tới sự tồn tại của ma nhân, bởi vậy hắn không hiểu lắm vì sao người ta lại gọi Mansoo là ma nhân, biểu cảm còn giống như thấy ác quỷ vậy.

"Người này bị làm sao thế?" Minseok núp ở trong lồng ngực Minhyeong thì thầm hỏi.

Hết cách rồi. Thực sự hắn không muốn trở thành kẻ vô dụng như vậy đâu, nhưng mà đùi phải của hắn đang bị thương, xung quanh lại toàn những người hoảng hốt, nếu hắn dám lao ra, không chừng cái chân còn lại cũng sẽ bị đạp gãy nốt ấy chứ, hắn không muốn lúc xuống núi còn đi lại được, lúc về lại phải nằm mà trở về.

"Ma nhân." Minhyeong quay đầu lại nhìn Mansoo đang đi về phía bọn họ.

"Nhưng mà đã có chuyện gì xảy ra? Hắn ta không phải là người của Jeongseong sao, tại sao đột nhiên lại biến thành ma nhân rồi hả?" Minseok nuốt nước miếng một cái.

"A, cái này thì phải hỏi hắn rồi." Minhyeong mỉm cười, trong mắt lại tràn đầy khinh thường, sinh vật hạ đẳng thì cũng chỉ là sinh vật hạ đẳng mà thôi, còn dám làm mưa làm gió trước mặt y, tiếp theo một thanh kiếm màu đồng bất chợt hiện ra trên tay y.

"Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao có thể nhìn ra được nguyên hình của ta."

Ma nhân Mansoo bò tới cách Minhyeong ba mét thì ngừng lại, dù con mắt đã đen kịt một màu nhưng ai cũng nhìn ra được gã rất sợ hãi Minhyeong.

"Mùi trên người ngươi thúi như vậy, còn cần phải xem hả?" Minhyeong chậm rãi nói ra, thanh âm ấm áp như ngọc, cực kỳ êm tai, chỉ là có người nghe xong lại bị chọc giận thiếu chút nữa thì xông lên: "Có điều, cháu trai của chưởng môn phái Jeongseong hóa ra lại là ma nhân. Này, đừng bảo cả dòng tộc của các ngươi đều là ma nhân đó nha?"

Ma nhân Mansoo cười gằn, trong con ngươi màu đen chậm gãi ngưng tụ thành một đôi đồng từ màu đỏ, đúng là đặc thù lớn nhất của ma nhân.

Vì vậy, đám người vây xem nhìn thấy bộ dạng của gã lúc này mới có thể lập tức nhận ra thân phận của gã.

Gã không trả lời câu hỏi của Minhyeong mà thả người nhảy lên nóc nhà, đứng vững rồi mới trịch thượng mà nhìn xuống bọn họ, hai cánh tay giang ra rồi cười u ám: "Đại lục Yongsang sớm muộn gì cũng sẽ thành thiên hạ của ma nhân, mà các ngươi, sẽ thành nô lệ của ma nhân chúng ta!"

Nói xong Mansoo liền bỏ chạy, gã đã đánh không lại giờ cũng chỉ có thể bỏ trốn. Tốc độ của gã rất nhanh, giống như trong nháy mắt đã chạy được cả ngàn mét, khắp người quấn quanh một mảnh mây đen.

Guria/Guke ver - TRUYỀN THUYẾT CHI CHỦ ĐÍCH PHU NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ