Chương 59: Đón người

44 5 0
                                    

Ngày hôm sau, Minseok đã dậy từ rất sớm, hơn nữa còn có tinh thần gấp trăm lần mọi ngày.

Đêm qua hắn đã luyện đan khoảng ba canh giờ, có điều đó là nhờ sự giúp đỡ của linh thủy, hơn nữa hiệu quả cũng tốt cực kỳ, hiện tại hắn không có một chút cảm giác mệt mỏi nào, sau đó mới cùng mọi người tập hợp tại trước cửa Tây Sương.

Lúc Choi sư bá phân phối nhân số, Minhyeong quả nhiên cũng xuất hiện, không sớm không muộn một giây.

Nhìn thấy Minhyeong, đa số đệ tử Dopung đều cảm thấy tò mò, tuy rằng lần trước Minhyeong cũng tới phòng ăn của Dopung, nhưng không phải ai cũng có thể nhìn thấy y, phần lớn ấn tượng của Minhyeong trong mắt mọi người chỉ dừng lại ở những lời đồn.

Chỉ là nghĩ tới mấy lời đồn trước đó, mọi người dồn dập nhìn về phía Minseok, lý do Minhyeong sẽ xuất hiện nơi này, e rằng là vì tới tìm Minseok!

"Choi sư bá." Mặc dù mang danh là tới đón Minseok, nhưng y cũng không ngông cuồng tới mức bỏ qua Choijin.

Cho dù dùng địa vị của Minhyeong, Choijin hoàn toàn không có tư cách lọt vào mắt y, chỉ là y đang diễn vai của Munhyeong, tuy cao ngạo nhưng rất lễ phép với trưởng bối, bởi vậy y cũng rất hoàn hảo mà diễn tròn vai.

Choijin cũng đã nghe được lời đồn về Munhyeong và Minseok, nhưng từ đầu không để ở trong lòng. Bây giờ tận mắt nhìn thấy Munhyeong còn tự mình tới, lại nhìn phản ứng của mấy đệ tử khác đối với Minseok, cũng đã hiểu rồi, chỉ là trong lòng dù đã biết rõ, nhưng Choijin vẫn cố ý hỏi: "Lee sư điệt tới đón người phải không?"

Minhyeong mỉm cười, ưu nhã trả lời: "Không dối gạt Choi sư bá, Munhyeong tới đón Ryu tiểu sư đệ."

Minseok nheo mắt lại, cứ cho là tên này tới đón hắn đi, còn cần phải cường điệu cái chữ 'tiểu' kia hả? Tuy rằng hắn chưa trưởng thành, nhưng cũng không phải là người nhỏ tuổi nhất nha, trong mấy người bọn họ còn có một người nhỏ hơn hắn một tuổi cơ mà.

"Vừa đúng lúc Beom sư điệt cũng muốn đi, nếu Lee sư điệt không ngại, vậy để Beom sư điệt đi cùng các ngươi tới Trung Mạch, được không?"

Choijin nhẹ gật đầu, nếu như có Munhyeong đưa bọn hắn đi thì mình cũng yên tâm, cho nên không từ chối, còn tiện thể gửi luôn Beom Jaerim theo, lại nói tiếp, người Choijin lo lắng nhất thực ra là Beom Jaerim, người sư điệt này nhìn không nóng vội nhưng lại rất bướng bỉnh.

"Không ngại." Minhyeong cười híp mắt, đề nghị của Choijin cũng nằm trong dự đoán của y, chỉ cần không phải Bang Shinwoo thì ai cũng được.

Choijin lập tức an tâm, ngay sau đó gọi Beom Jaerim và Minseok tới.

Tình hình ở Trung Mạch không thể so sánh với bốn mạch khác, quy củ ở đây rất nhiều, không khí cũng rất nghiêm túc, điều cần kiêng kỵ nhất đó là lắm điều và thích hóng chuyện, cho nên lúc Choijin gọi hai người tới, liền dặn đi dặn lại, để bọn họ đừng có làm việc gì dư thừa, nhất định phải nghe theo an bài của trưởng bối, mỗi việc đều phải nói hai lần mới yên tâm.

Tuy rằng biểu cảm của Beom Jaerim vẫn lạnh như băng, nhưng nghe mấy lời dặn dò này cũng khẽ gật đầu, tuy rằng rất nhẹ, nhưng Choijin hiểu Beom Jaerim có tiếp thu.

Guria/Guke ver - TRUYỀN THUYẾT CHI CHỦ ĐÍCH PHU NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ