Chương 104: Một con heo ngốc

39 2 0
                                    

Nhìn thấy nét mặt của hắn, lão đầu còn cho là hắn không hài lòng với giá tiền này, liền giải thích: "Tuy linh dịch có thể khôi phục lại linh lực, nhưng tu luyện giả thực lực càng mạnh, thì càng cần nhiều linh dịch hơn, nói ví dụ như tu luyện giả cấp bậc Thánh cảnh, một giọt linh dịch chỉ có thể khôi phục lại một phần năm linh lực của hắn mà thôi, càng lên càng cần nhiều."

Có điều dù chỉ là một phần năm linh lực, cũng có thể nắm chắc được vài phần tự tin khi gặp nguy hiểm, cho nên cái giá mười vạn này tuyệt đối không thể thấp hơn, cộng thêm việc dùng hình thức bán đấu giá, khi đó không biết giá cả còn bị tăng lên bao nhiêu.

Minseok cái hiểu cái không mà gật gật đầu, hắn không hiểu lắm với mấy chuyện của tu luyện giả, nhưng hắn cũng biết rõ đẳng cấp tu vi của họ, theo thứ tự từ thấp đến cao gồm: Nhân cảnh, Địa cảnh, Thiên cảnh, Nhật cảnh, Nguyệt cảnh, Tinh cảnh, Sinh cảnh, Tiên cảnh, Hoàng cảnh, Đế cảnh, Thần cảnh, Thánh cảnh. Tổng cộng có mười hai cấp bậc, không sai biệt lắm với mười hai cấp bậc của đan sư.

Dù sao thì trọng tâm chính là, cái giá quy định này không thể gọi là thấp.

Lão đầu thấy hắn không có dị nghị, lúc này mới thở ra một hơi, trên thực tế loại bảo vật như linh dịch không phải ai cũng sẵn lòng lấy ra bán đấu giá, đa số đều chọn giữ lại cho bản thân dùng, sở dĩ có tiền mà không mua được, cũng chính là vì nguyên nhân này.

"Giá cả đã ước định rồi, không biết tiên sinh có ý định bán bao nhiêu giọt linh dịch?"

Minseok cũng không nhiều lời, trực tiếp lấy ra hai khối băng điêu cao bằng người trưởng thành, hơi lạnh tỏa ra từ băng điêu lập tức làm cho cả gian mật thất trở nên ẩm ướt, chỉ là nhiệt độ lại không chênh lệch mấy.

Thời điểm hắn lấy ra, hai con mắt của lão đầu đã mở thật to, vẻ mặt thì đầy kinh ngạc, lão cứ nghĩ thiếu niên này cùng lắm cũng chỉ thấy ra thêm năm sáu giọt linh dịch gì đó là cùng, vậy mà lại là khối băng điêu lớn như vậy, hơn nữa còn lấy một lúc hai khối.

Lão đầu chặc lưỡi, dù là một người thường thấy nhiều bảo vật nhưng giờ lão cũng bị khiếp sợ rồi, chần chờ một lát mới nói: "Đại khái hai khối băng điêu này có thể tinh luyện được chín mươi giọt linh dịch, nhưng lão phu có một đề nghị cho hai vị, hay là tinh luyện linh dịch trước rồi đem ra đấu giá thì tốt hơn."

"Tại sao?" Minseok lập tức thắc mắc.

"Bởi vì chỉ có đan sư mới tinh luyện được, mặc dù Tu luyện giả đấu giá được linh dịch, họ cũng sẽ phải tìm đan sư tới để tinh luyện giúp, vì vậy lại thêm một bước, khá rắc rối, có khi giá mười vạn cũng chỉ giảm còn chín vạn, chỉ là việc này phải làm sớm, vì ngày mai đã bắt đầu đấu giá hội rồi." Lão đầu vuốt vuốt chòm râu, trong mắt lóe lên một tia sáng.

Minseok nhíu mày, chỉ có thêm một bước tinh luyện thôi vậy mà cũng muốn giảm đi một vạn, ăn bớt quá nhiều rồi đó, còn không bằng hắn tự tinh luyện cho rồi, nhưng lại chỉ có thời gian là một buổi tối, lát nữa hắn và Minhyeong còn phải đi mua những thứ khác nữa, không đủ thời gian rồi, vậy bây giờ phải làm sao?

Guria/Guke ver - TRUYỀN THUYẾT CHI CHỦ ĐÍCH PHU NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ