Chương 57: Cảm động tới

50 5 0
                                    

Minhyeong không để ý tới ánh mắt Jeong Wonki đang trông mong nhìn mình, đi thẳng tới trước mặt Minseok.

Minseok thấy y không nói lời nào, chỉ cảm giác Minhyeong đang nhìn chằm chằm vào hắn và đại sư huynh, trong lòng không khỏi chột dạ, vừa cười gượng vừa thận trọng hỏi thăm: "Lee sư huynh, sao huynh lại ở chỗ này?"

"Sao, quấy rầy tới ngươi và đại sư huynh của ngươi tương thân tương ái rồi hả?" Minhyeong nhướn mày.

Minseok nhìn bộ dạng này của y đã biết rõ tên này tức giận rồi, chỉ là hắn căn bản không hiểu rõ vì sao y lại bực bội, đành phải giải thích: "Không có, ngươi hiểu lầm rồi, bởi vì đây là lần đầu tiên ta tới đây, cho nên đại sư huynh mới dẫn ta đi một vòng để làm quen hoàn cảnh thôi mà."

"Tiểu sư đệ." Minhyeong đột nhiên cười vui vẻ, sau đó thân mật khoác vai hắn.

Minseok cảm thấy kinh hãi, len lén nhìn cánh tay đang khoác trên vai mình, tên này lại muốn làm gì nữa?

Minhyeong nhìn hắn, dịu dàng hỏi: "Lần sau nếu muốn đi dạo thì nói với ta sớm một chút, sư huynh sẽ tự mình dẫn ngươi đi, ngươi muốn đi đâu cũng được, biết không hả?"

Minseok lập tức gật đầu như gà mổ thóc, ba chữ cuối cùng của y đều dùng tới giọng điệu uy hiếp, nếu hắn dám lắc đầu thì đó là tự tìm đường chết.

Minhyeong gật đầu thỏa mãn, cánh tay khoác lên vai hắn cũng không có ý định bỏ ra.

Lúc này, mọi người đã bị động tác thân mật của hai người họ dọa cho sợ choáng váng, trong ấn tượng, đại sư huynh Munhyeong chưa bao giờ thân cận với ai như vậy, kể cả sư huynh đệ của y cũng chưa từng được hưởng thụ đại ngộ như vậy, chớ nói chi là đệ tử của Dopung.

Cứ tưởng lời đồn luôn có một chút nói quá, nhưng bây giờ xem ra, chuyện tận mắt bọn họ nhìn thấy chậm chí còn hơn cả lời đồn nữa đó.

Những người kinh hãi nhất không phải là đệ tử của Cheonpung, mà là những sư huynh đệ đi cùng với y, mỗi người bọn họ đều mở miệng lớn tới mức cằm muốn rớt trên đất rồi, cực kỳ sợ hãi mà nhìn điều đang diễn ra trước mắt mình.

"Đại sư huynh, vị sư đệ này chẳng lẽ chính là đệ tử thứ bảy của Gong sư thúc, Minseok hả?"

Một thanh niên bước ra từ đám người kia, đúng là Baekjoo sư đệ, người mà Minhyeong đã gặp lúc quay về phái Cheonsim, người này có lòng trung thành mù quáng dành cho Munhyeong.

Về tin đồn của đại sư huynh và Minseok, Baekjoo cũng nghe loáng thoáng, chỉ là hắn lo lắng đối phương cố ý tiếp cận đại sư huynh, cho nên lập tức phái người đi điều tra Minseok, sau đó mới phát hiện, Minseok chỉ là một đệ tử ký danh, người này hẳn là không thể làm nên sóng to gió lớn gì, cho nên không thèm chú ý nữa, cho tới khi có tin về việc Gong sư thúc thu đồ đệ mới, Baekjoo mới lại nghe tới tên của Minseok.

Vô duyên vô cớ lại được một trong tam đại đan sư của phái Cheonsim thu làm đồ đệ, Baekjoo cuối cùng cũng ý thức được, cái người tên Minseok này hẳn không nào là một người tầm thường, cho nên tiếp tục chú tới hắn, sau đó lại nghe tới một số chuyện về Minseok.

Guria/Guke ver - TRUYỀN THUYẾT CHI CHỦ ĐÍCH PHU NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ