Hoa Xuân Chớm Nở,Hoa Thu Úa Tàn

26 9 2
                                    

"Vết Trăng chớm tàn
Kí ức hóa dĩ vãng
Trăng vàng không đợi người trở lại."

Giáo sư K đã báo cáo cho Lâm Phi về những tư liệu của một thời đại chìm trong dòng lịch sử và tư liệu về Tướng Quân lừng lẫy chiến công do nhân gian lưu truyền. Vị tướng quân này không cha không mẹ thân thế không rõ ràng như bất ngờ xuất hiện. Ông không lấy vợ mà nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi ở dân gian và truyền thừa kinh nghiệm. Coi đứa trẻ như đồ đệ mà bồi dưỡng.
Dân gian nói rằng ông mất trong giấc ngủ, chỉ là nhắm mắt chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Người con nuôi đã xây dựng một lăng mộ ẩn trong lớp đá vĩnh cửu của vùng đất nằm bokns bề là núi,thiên nhiên an lành.
Các nhà khảo cổ đã tìm thấy rất nhiều hiện vật của ông nhưng lăng mộ nằm ở thế hiểm chỉ có vài người dày dạn kinh nghiệm mới đi vào thám hiểm.

Hắn cũng là một trong số đó. Vì chiến tích tìm ra lăng mộ vị tướng nên tên lăng mộ được gọi là  Minh Đầm Phi Âm.

Lâm Phi lúc vào lăng mộ đã có một cảm giác quen thuộc. Như ai đó nắm tay hắn kéo đi dần vào sâu từng ngóc ngách của cổ mộ.

Một tiếng nói mơ hồ, đứt quãng.

" Chu Dương Minh, năm XXX được di chuyển.... Mộ Lư Dương..."

"Năm thứ XXX, người đeo... ngọc khắc hoa Thanh Đàn.."

"Năm X, Người viết sử... Trường đại học Thanh Hoa..."

"Mười...năm...trọn ân...trọn nghĩa."

"Duyên đã tròn..."

"Trao...trả...vòng...khắc...Nguyệt Âm.."

Lâm Phi muốn cử động nhưng như bị gì đó giữ chặt. Lời nói mơ hồ làm hắn hiểu ra.
Mặt vòng cổ của hắn khắc họa tiết nửa mảnh trăng cùng nửa mảnh âm.
Hắn muốn hỏi, muốn hỏi rất nhiều nhưng không thể làm gì chỉ có thể bước gần đến cánh cửa đồng to lớn trạm trổ tinh xảo.

Cửa được đẩy ra, một quan tài băng chứa thi hài nam nhân tuổi vẫn còn đôi mươi nhưng vết nhăn nơi khóe mắt cho thấy nam nhân khonagr 35-46 tuổi.

Đầu hắn tối đi, có lẽ bản thân hắn đã ngất bên trong đó.

Lâm Phi giở một cuốn nhật kí với những trang giấy ngả vàng. Đây được cho là di vật của vị Tướng quân họ Dương lừng lẫy đương thời. Người này không có tên đệm chỉ có tên họ và tên gọi đi với nhau.
Họ gọi ông ấy là Dương Minh-vị tướng quân tài ba với những trận chiến lừng lẫy. Một công thần có đại nghĩa lớn mang nặng lòng trung thành và tận hiếu.
Nhưng ông không bao giờ để ý đến nữ nhân, họ đồn rằng ông chỉ tưởng nhớ đến một nam tử mặc quần áo kì lạ, mái tóc dài đến thắt lưng có màu xám bạc, đôi mắt đỏ như dải gấm được buộc trên cây thương của ông. Bức tranh nam nhân ấy luôn cất gọn trong mật thất cuối cùng tít dưới phủ Tướng Quân đồ sộ.

"Dương Minh, có phải anh không?"

Lâm Phi nhìn vào nét chữ và tiếng Trung giản thể quen thuộc. Một chút nghẹn ngào và nỗi nhớ không tên lại dâng lên từng chút.

" Chu An? Dương Minh? Anh rốt cuộc đi đâu vậy."

"Hơn 20 năm rồi..Tôi cứ nghĩ anh.."

Lâm Phi chỉ thấy như mơ. Một giấc mơ hắn không muốn trở thành hiện thực.

Mười năm trở thành dĩ vãng.

Lâm Phi muốn khóc mà không được, nỗi nhớ nỗi buồn như nghẹn ứ mắc trong cổ không thể thoát ra. Hắn không biết nên làm gì lúc này. Mọi hi vọng gắn bó với hắn giờ đã xa vời.

"Lâm Phi, ngủ đi...chúng ta...có thể...gặp lại...Tôi..đi trước."

Giọng nói mơ hồ lại cất lên.

"Dương Minh! Anh ở đâu?" Lâm Phi quay ngoắt lại nhìn căn phòng trống vắng. Bật cười trong nước mắt.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 24, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Cô Vợ Quỷ) Đứng giữa ranh giới, vầng trăng huyết tửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ