Khương Hạc, Trúc Gai

24 6 2
                                    

Đóng cửa lại. Lâm Phi tần ngần một chút.

Hắn không biết phải đi đâu hết. Về chốn quê cũ nơi nằm sát chân đồi Hoa Cải sao? Hay hắn sẽ lang thang không mục đích ở một thành phố khác và làm lại từ đầu?

Lâm Phi cười khổ, tay nắm chặt lại. Chỉ là đơn phương từ một phía, hắn cố chấp làm gì.Mà cũng phải nói mối quan hệ này đều sòng phẳng, gã cần giải quyết nhu cầu, hắn cần tiền để phẫu thuật thay dạ dày. Đôi bên đều có lợi.

Lâm Phi không chắc việc tự mình đa tình là một điều gì tốt đẹp cả. Ở lại cũng chỉ là "người tình" bí mật của vị kim chủ ấy, không biết lúc nào lại bị đánh ghen hay bị vứt bỏ như một món đồ hết giá trị.

Vậy thì về quê đi.

"Tuế Tuế... Chúng ta đi thôi..."

Con chó già đứng lên, chiếc đuôi xoáy tít mù chạy đi trước. Lâm Phi cất bước theo sau. Cánh cửa căn hộ đã đóng lại giữ nguyên mọi thứ như chưa có gì xảy ra. Chỉ khác là sẽ không có một người ở đây nữa.

5:30 sáng, mặt trời vừa rạng đông.

Dương Minh ôm lấy nhân tình bé nhỏ trong lòng bỗng thức dậy. Cảm giác như có điều gì đó đã biến mất khỏi cuộc sống bình thường của gã.

Một thứ gì đó mà gã đã gác lại trong tâm trí.

Một bóng người trước mặt biển, mái tóc bạc xám từng bay trong gió trời.
Còn ngươi màu đỏ nâu khiến gã không bao giờ quên được.

Đau đầu quá... Nam nhân trong vòng tay của gã thức giấc, đôi mắt hơi đỏ trong đôi mắt lấp lánh ánh nước thu hết cả khuôn mặt Dương Minh vào ánh nhìn.

" Chồng ơi, anh sao thế?"

"...."

"Ngủ tiếp đi, tôi không sao. Em đừng lo."

Dương Minh thuận miệng trả lời, trong khi đó vòng tay lại ôm lấy mỹ nhân vào lòng, để khứu giác tiếp giáp  mùi hoa nhài thoáng thoảng và chìm tiếp vào giấc ngủ sâu.

(Cô Vợ Quỷ) Đứng giữa ranh giới, vầng trăng huyết tửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ