Lee Heeseung và Sim Jaeyun đi vào ngôi trường cấp ba cũ, vừa nhìn vừa cảm thán.
"Cậu có nhớ không, năm đó thầy chủ nhiệm thường xuyên tới chỗ này bắt mấy đôi yêu sớm, khung cảnh lúc đó náo nhiệt khỏi phải nói." Lee Heeseung nhớ lại năm xưa, "Tớ và cậu đứng gần đó hóng chuyện, dù sao thầy cũng không thể bắt được tụi mình."
Trường cấp 3 của Sim Jaeyun không có mấy chỗ khuất riêng tư như rừng cây, nhưng lại có một cái đài phun nước không bao giờ thấy phun nước, đã vậy ở đây quanh năm còn không bật đèn, nên mấy cặp tình nhân thường tới đây hẹn hò.
Bởi vì nơi này mát mẻ, trước khi trở về kí túc xá sau buổi tự học, Sim Jaeyun và Lee Heeseung sẽ ở đây hóng gió tám chuyện, cũng nhiều lần tình cờ nhìn thấy thầy chủ nhiệm đến đây bắt người.
"Thật ra thầy cũng nghi ngờ chúng ta đó." Sim Jaeyun cười cười, "Kỳ cục ghê, không biết sao thầy lại nghi ngờ chúng ta."
"Đúng rồi đó, sao hai nữ sinh ôm nhau nắm tay nhau thì không nghi ngờ, thầy đúng là phân biệt đối xử mà!" trên mặt Lee Heeseung lộ ra vẻ bất bình.
Cổng trường không đóng, có thanh niên lẻn vào trong sân bóng rổ của trường chơi, bầu không khí vui vẻ trên sân ở phía xa mơ hồ truyền vào tai Sim Jaeyun.
Không biết là ai nhân lúc nghỉ đông vắng người, làm một cái xích đu dưới tán cây đại thụ, nhìn rất chắc chắn, độ rộng vừa đủ một người ngồi.
Sim Jaeyun nhìn cái xích đu, rồi nhìn lại Lee Heeseung.
"Đi mệt không?" Lee Heeseung vừa nghe liền hiểu ý, "Cậu ngồi đi tớ không mệt, tớ còn có thể giúp cậu đẩy từ phía sau."
"Thôi một mình tớ ngồi thì ngồi làm gì, " Sim Jaeyun nhẹ giọng nói, "Tìm chỗ khác ngồi chung đi."
"Mấy chỗ khác không có ai dọn dẹp, bẩn lắm, chỗ này sạch." Trên mặt Lee Heeseung hiện lên một nụ cười xấu xa, "Mà thật ra, cái xích đu này cũng không phải là không ngồi hai người được, cái này phải xem bạn học Sim có đồng ý hay không ."
Lee Heeseung nói, bước lên ngồi lên xích đu, sau đó vỗ vỗ đùi mình, mời gọi Sim Jaeyun: "Đến đây bạn học Sim, chỗ ngồi VIP chuyên dụng, thoải mái linh hoạt, còn có máy sưởi cao cấp 36 độ ổn định, bảo đảm ủ ấm cậu mùa đông không lạnh!"
Lee Heeseung nói mấy lời tán tỉnh rất thành thục, thật ra hắn cũng không muốn giành chỗ với Sim Jaeyun, theo kịch bản cũ, sau khi Sim Jaeyun nghe hắn nói mấy câu như vậy sẽ đánh hắn, mà hắn nhân dịp đó sẽ giả bộ chạy trốn, nhường chỗ lại cho Sim Jaeyun.
"Được thôi." Sim Jaeyun nói.
"Vẫn là Đại ca Sim lợi hại, tiểu đệ xin bái phục chịu thua —— hả cậu nói cái gì?" Lee Heeseung ngừng nói.
Sim Jaeyun tiến về phía trước vài bước, trực tiếp ngồi vào ghế VIP.
Cậu không hề ngại ngùng giả bộ ngồi, mà là chặt chẽ vững vàng đè toàn bộ trọng lượng của mình lên người Lee Heeseung.
Cả người Lee Heeseung choáng váng.
Sim Jaeyun ngồi ở trên đùi hắn.
Sim Jaeyun, ngồi ở, trên đùi hắn!