52

460 41 42
                                    

Sim Jaeyun cũng không biết đã qua bao lâu, chỗ nệm bên cạnh cậu bị lõm xuống một chút, cậu lại bị ôm lấy một lần nữa.

Sim Jaeyun vùi đầu trong chăn, đoán được Lee Heeseung muốn kéo cậu ra khỏi chăn, liền ra vẻ thà chết cũng không chịu.

Để cậu chết ngạt trong chăn luôn còn sướng hơn.

Lee Heeseung không định kéo Sim Jaeyun ra nữa, mà trải chăn ra để cho Sim Jaeyun có thể hít thở dễ dàng hơn.

"Mới vậy thôi là đã xấu hổ rồi hả?" trong giọng nói của Lee Heeseung mang theo ý cười.

Sim Jaeyun: "......"

Sim Jaeyun không muốn nói chuyện, Lee Heeseung cũng không ép cậu. Hắn ôm nửa người Sim Jaeyun lên, thoả mãn mà vỗ vỗ lưng cậu.

Dĩ nhiên hắn không chỉ muốn ngửi mùi hương trên quần áo cậu mà hắn muốn ngửi cả mùi hương trên người cậu, hoặc là bất cứ thứ gì trên người cậu, nhưng bây giờ Sim Jaeyun vẫn chưa chuẩn bị tâm lý.

Vậy nên hắn muốn chầm chậm từng bước từng bước, để Sim Jaeyun có thể làm quen dần dần.

Hắn muốn làm tất cả trước mặt Sim Jaeyun một cách quang minh chính đại, để Sim Jaeyun có thể thấy động tác của hắn, có thể nghe giọng hắn nói.

Chỉ có một mình hắn được làm những điều đó với Sim Jaeyun.

Đây chính là vinh dự mà chỉ mình hắn mới có.

Khát khao độc chiếm trong lòng dường như đã được thoả mãn, thế nhưng hắn cũng không nhịn được mà hôn một cái lên tai Sim Jaeyun.

*

Thời tiết càng ngày càng nóng, kì nghỉ quốc tế lao động mà mọi người mong ngóng đã đến.

Lee Heeseung đặt vé máy bay trước, xong rồi bàn với Sim Jaeyun xem kỳ nghỉ này sẽ làm gì.

Đầu tiên hắn và Sim Jaeyun sẽ đến cầu nguyện ở một ngôi miếu nghe nói rất là linh thiêng, rồi sau đó mới đến thăm ba mẹ Sim Jaeyun, hắn thân là con rể, chắc chắn phải đến biểu hiện cho thật tốt rồi!

Còn ba mẹ hắn lúc nào cũng bận rộn, vì vậy nên đến trễ chắc cũng không sao.

Sim Jaeyun không có ý kiến gì, hai người cùng nhau soạn đồ.

Vốn dĩ việc soạn đồ này làm một loáng là xong, nhưng Sim Jaeyun không biết Lee Heeseung làm cái gì, hắn đứng trước tủ đồ cả buổi trời rồi mà vẫn chưa chịu động đậy.

"Anh đang làm gì đó?" Sim Jaeyun hỏi, "Đừng có nói giữa ban ngày ban mặt mà anh muốn....."

Cậu không cố ý muốn có thành kiến với Lee Heeseung, nhưng bây giờ Sim Jaeyun lại nhận ra Lee Heeseung không chỉ có da màu vàng, mà đầu óc cũng vàng y vậy luôn.

"Ây ya, em nói cái gì đó, chẳng lẽ hình tượng của anh trong lòng em là người như vậy hả?" Lee Heeseung quay đầu lại, "Anh chỉ là đang suy nghĩ, không biết mấy ngày đó nên phối đồ cho em thế nào cho đẹp thôi."

Sim Jaeyun: "......"

Chẳng lẽ còn không phải hình tượng đó hay sao.

Lee Heeseung muốn phối đồ cho cậu sao, Sim Jaeyun nghĩ ngợi, cũng đi đến đứng trước tủ quần áo.

/Heejake/ Em thử trốn tôi lần nữa xem?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ