Lúc này, Sim Jaeyun hơi hoài nghi rằng mình bị ảo giác rồi.
Bởi vì cậu nghe thấy được giọng điệu khiêu khích trong giọng nói của Oh Hyunsik, tức giận đến nỗi tự tưởng tượng ra cảnh Lee Heeseung đấm vào mặt Oh Hyunsik sao?
Sim Jaeyun quay đầu lại nhìn phía sau, dưới ánh đèn mập mờ của vũ hội, những đường nét trên khuôn mặt của Lee Heeseung vẫn hiện lên rất rõ ràng, đã vậy còn cộng thêm vóc dáng cao to làm cho hắn càng trở nên nổi bật hơn.
Sim Jaeyun đối mặt với Lee Heeseung, Lee Heeseung đang xụ mặt nhìn thấy cậu thì cười một cái, rồi nắm chặt tay cậu, kéo cái ghế vốn đang ngồi gần Oh Hyunsik của cậu ra, tạo thành một khoảng cách rất lớn.
Lee Heeseung buông tay Sim Jaeyun ra, đi về phía trước, chắn trước người Sim Jaeyun.
Sim Jaeyun hoàn hồn lại, ngạc nhiên nói: "Sao cậu lại ở đây?"
Lee Heeseung nhìn chằm chằm Oh Hyunsik, cười lạnh một tiếng: "Có người có ý đồ xấu với cậu ở đây, dĩ nhiên tớ phải đến rồi."
Lee Heeseung rất cao, đứng trước người khác luôn tạo ra cảm giác lấn át hơn, đừng có nói đến việc người đó đang ngồi trên ghế.
"Hả, có ý xấu?" Oh Hyunsik cười lạnh, đứng lên, đối mặt với Lee Heeseung, nét mặt không còn vui vẻ như lúc nãy nữa: "Đây là lần thứ ba cậu cắt ngang cuộc trò chuyện của tụi tôi rồi đó, bạn học Lee."
Lee Heeseung cười khẩy một tiếng: "Trò chuyện ư? Hóa ra việc mặt dày cố bắt chuyện tán tỉnh ve vãn người khác cũng có thể nói thành chuyện êm tai vậy sao?"
Dường như câu nói này có sức sát thương hơi lớn làm cho Oh Hyunsik không còn giữ được cảm xúc trên mặt, "Nói như vậy hình như hơi bất lịch sự rồi đó, bạn Lee". Tầm mắt Oh Hyunsik dời đi nhìn Sim Jaeyun đang đứng phía sau Lee Heeseung.
"Rõ ràng chúng ta đang trò chuyện rất vui vẻ mà phải không, Jaeyun?"
Sở dĩ cậu ta dám mạnh dạn tán tỉnh như vậy vì cậu ta biết Lee Heeseung là trai thẳng, trong suy nghĩ của cậu ta không có khái niệm tình bạn trong sáng giữa hai thằng. Nếu dựa trên cơ sở này, thì dù Lee Heeseung có giàu đến đâu, đẹp trai đến đâu thì cậu ta vẫn có ưu thế hơn.
Sau khi phân tích ưu điểm và khuyết điểm giữa mình và Lee Heeseung cho Sim Jaeyun nghe, Oh Hyunsik không tin Sim Jaeyun không lay động chút nào.
Oh Hyunsik nhìn chằm chằm Sim Jaeyun đang ngồi phía sau Lee Heeseung.
Sim Jaeyun bình tĩnh nói: "Tự tin là đức tính tốt, nhưng tự phụ thì không hề tốt chút nào đâu."
Câu nói thẳng thừng này dường như là một cú tát thật mạnh vào mặt Oh Hyunsik, cậu ta trợn tròn mắt, nói: "Cậu——"
"Haha, biết điều một chút đi!" Lee Heeseung cười nhạo, sau đó lạnh mặt, "Nghe rõ chưa, cậu ấy không hề muốn nói chuyện với mày, cũng không muốn có bất kỳ tiếp xúc thân mật gì với mày, sau này đừng có để cho tao thấy mày lượn qua lượn lại trước mặt Sim Jaeyun, nếu không thì không phải chỉ là cảnh cáo bằng miệng đơn giản vậy đâu."
Sim Jaeyun đang ngồi ở phía sau Lee Heeseung bỗng đứng lên, Lee Heeseung tiện tay khoác vai cậu.
Sau bao nhiêu ngày tháng, cuối cùng hắn lại có thể ôm vai Sim Jaeyun.