Người không liên quan đã rời đi, lúc này Lee Heeseung hướng cả người về phía Sim Jaeyun. Mà Sim Jaeyun dưới tầm mắt Lee Heeseung vẫn rất điềm tĩnh, hút một ngụm trà sữa.
Lee Heeseung thoạt nhìn có rất nhiều lời muốn nói, học trưởng lạnh lùng lại đang tức giận vì Sim Jaeyun, cuối cùng nhịn không được mà nói: "Sao cậu ra ngoài không mặc nhiều áo một chút, lỡ bị cảm rồi sao."
Sim Jaeyun: "Tớ mặc ấm mà, cô bạn hồi nãy còn mặc ít hơn tớ."
Lee Heeseung hừ một tiếng, nắm lấy tay Sim Jaeyun không buông, quái gở nói: "Người khác mặc ít áo hay nhiều áo liên quan gì đến tớ, mắc gì tớ phải đau lòng cho người khác?"
Tay Sim Jaeyun bị cầm đến mức nóng rang, cậu cười cười: "Giận hả?"
Dĩ nhiên là Lee Heeseung không thể thừa nhận rồi, dù sao Sim Jaeyun ra đây là để từ chối cô gái kia, nếu bây giờ hắn giận thì có phải là vô lý lắm không.
Nhưng hắn thật sự rất tức giận Sim Jaeyun một mình đi gặp mặt con gái mà người đó còn có tình cảm với cậu nữa, sao Sim Jaeyun không như hắn chứ, mấy cái lá thư tình hắn đều vứt đi hết, còn mấy app nhắn tin cũng không thêm bất cứ một người lạ nào!
Người nào có ý với hắn đều bị hắn bóp chết từ trong trứng nước, nam thần lạnh lùng chưa từng quay lại liếc mắt đến ong bướm theo đuổi hắn một lần nào.
"Tớ không giận." Lee Heeseung nghiến răng nghiến lợi.
"À, vậy thì tốt." Sim Jaeyun gật gật đầu.
Lee Heeseung: "..."
Vậy thôi á hả? Rồi tiết mục an ủi hắn đâu?
Lee Heeseung giận mà không có chỗ trút, lại không thể hung dữ với Sim Jaeyun, không thể làm gì khác hơn là hung tợn giật lấy ly trà sữa của Sim Jaeyun uống một ngụm, trút giận lên ly trà sữa vô tội.
"Trà sữa khoai môn ở tiệm này sao dở quá vậy." Lee Heeseung oán giận.
"Sao vậy, tớ thấy ngon mà." Sim Jaeyun nói.
"Cậu cứ phải đi ngược lại với tớ cậu mới chịu được đúng không." Lee Heeseung trừng mắt một cái nhìn Sim Jaeyun... Một sợi tóc không nghe lời bay lên bên tai hắn, hắn bị đánh bại, "Được rồi, vị cũng khá ngon."
Trà sữa còn gần nửa ly, Sim Jaeyun cũng không định đi liền. Cậu nhìn chỗ trống đối diện thất thần một lúc, mở miệng hỏi: "Lee Heeseung, cậu thích kiểu người như thế nào ?"
Vấn đề này hơi đột ngột, Lee Heeseung ngơ ngác: "Hả?"
Sim Jaeyun quay lại nhìn Lee Heeseung, nhìn nhũng đường nét trên sườn mặt của Lee Heeseung, lần nữa dò hỏi: "Cậu thích kiểu con gái như thế nào?"
Họ chưa từng bàn luận về đề tài này lần nào, thời cấp ba ai cũng tập trung học hành, tuy rằng cũng có rất nhiều người có tình yêu tuổi mới lớn, mà Lee Heeseung hiển nhiên không có trong nhóm người ấy. Lúc đó đừng nói cái tên học trưởng lạnh lùng này yêu đương, hắn không chọc tức chết hết mấy người thích hắn là may rồi.
"Đột nhiên hỏi cái này làm gì?" Lee Heeseung vuốt mái tóc mềm mại của mình, có chút cáu kỉnh, "Ai mà biết đâu, hồi giờ chưa có ai làm cho tớ thích hết."
