Hai ly trà sữa nhẹ nhàng chạm vào nhau, nhân vật bên trên cũng thân thiết chạm mặt với nhau.
"Hôn hôn." Sim Jaeyun nói.
Yết hầu Lee Heeseung khẽ lay động, trái tim hắn mềm nhũn. Hắn bây giờ rất muốn vùi đầu vào người Sim Jaeyun, hít hà hương thơm trên người cậu, hít đến khi thấy đã mới thôi.
Nhưng mà bây giờ đang ở ngoài đường nên không thể làm vậy, Lee Heeseung chỉ có thể đưa tay ra trước Sim Jaeyun, Hắn nhìn Sim Jaeyun đưa tay lại gần bàn tay hắn, sau đó nắm lấy.
"Nắm tay về ký túc xá luôn hả?" Lee Heeseung thử thăm dò hỏi.
"Ừm." Sim Jaeyun đáp lại, "Nắm tay về ký túc xá luôn."
Bây giờ cũng chưa muộn lắm, dọc đường cũng không có mấy mống người. Sim Jaeyun để cho Lee Heeseung tùy ý nắm tay, thỉnh thoảng hút một ngụm trà sữa.
Không khó để nhận ra những chuyện mà cậu làm đã khiến Lee Heeseung rất vui vẻ, khóe môi của hắn vẫn luôn cong lên, nói chuyện với cậu cũng vô cùng dịu dàng.
Con người như là khối đa diện, sẽ không chỉ có một mặt, một mặt khác của Lee Heeseung mà trước giờ cậu không biết, bây giờ đã lờ mờ hiện ra.
Có mấy nữ sinh đang đi về phía họ, sau khi nhìn họ nắm tay sắc mặt có hơi thay đổi, mặc dù đang cố gắng khống chế biểu cảm, nhưng đôi mắt vẫn hơi trợn tròn.
Mấy bạn nữ sinh đi lướt qua họ, sau khi qua được vài bước thì nghe thấy các cô gái bắt đầu không chịu được mà bàn tán.
"Má ơi, tôi không có hoa mắt phải không, họ nắm tay nhau kìa! Có phải thật sự thành đôi rồi không?" Bạn... Bạn bè cũng có thể nắm tay nhau hả?" "Gì chứ, lúc trước chẳng phải cũng nắm tay nhau sao, khi đó vẫn chắc chắn là trai thẳng mà, bình thường thôi."
Sim Jaeyun nhìn biểu cảm của Lee Heeseung, quả nhiên thấy Lee Heeseung nhăn mày.
"Các cậu ấy hiểu lầm rồi." Sim Jaeyun nói, "Đúng ra bình thường nhìn hai thằng con trai cùng tuổi nắm tay nhau là có thể xác định quan hệ, nhưng do anh lúc trước là trai thẳng mỗi ngày cũng làm như vậy, làm đến nỗi người khác không dám tin."
Lee Heeseung thở dài một hơi: "Sao anh lại không cong sớm một chút chứ? Cấp ba cong luôn, nhìn thấy em là cong liền, như vậy để xem còn ai dám nói anh là trai thẳng nữa."
Sim Jaeyun suy nghĩ, cậu không thể tưởng tượng nổi Lee Heeseung tự cong mà không cần cậu bẻ là như thế nào nữa.
"Jaeyunie." Lee Heeseung đung đưa tay Sim Jaeyun: "Anh có một yêu cầu quá đáng, không biết có nên nói hay không?"
Sim Jaeyun hút một ngụm trà sữa: "Nếu đến Heeseungie cũng không biết có nên nói hay không vậy thì không nói nữa."
"Nhưng mà anh lại đột nhiên cảm thấy vẫn nên nói ra thì hơn." Lee Heeseung nhanh chóng thay đổi lời nói, hắn nhìn Sim Jaeyun, thử thăm dò vào ngón đeo nhẫn của Sim Jaeyun, nhẹ nhàng vuốt ve.
"Có phải chỗ này thiếu thứ gì đó không?" Lee Heeseung làm bộ làm tịch cảm thán. "Thiếu gì ta? À, hình như anh cũng thiếu gì đó nè, thật là trùng hợp quá đi. Có cái đó, hẳn là chúng ta sẽ không bị nói là bạn bè nữa, tuyệt vời ông mặt trời luôn."