Lee Heeseung từ toilet quay lại, ở ngoài cửa nghe được một khúc nhạc dạo.
Đây là một ca khúc khá hot, xuất phát từ tình cảm thầm mến của một người, kể về một mối tình đơn phương thầm lặng. Giai điệu mang theo nỗi buồn man mác, hoàn toàn không phù hợp với bầu không khí trong một buổi tiệc sinh nhật.
Hắn phải tìm cớ cắt ngang bài hát này.
Lee Heeseung nghĩ trong đầu, đẩy cửa bước vào.
Bóng dáng mảnh khảnh đang ngồi một mình trên chiếc ghế xoay cao trong góc phòng riêng, thấy hắn bước vào liền ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt dưới ánh đèn mờ ảo dường như không thể nhìn rõ ràng.
Là Sim Jaeyun đang hát bài này.
Lee Heeseung chưa kịp phản ứng gì đã bị mấy người bạn kéo lên ghế sô pha.
"Àiii Heeseungie qua đây ngồi nào, nghe Sim Jaeyun hát đi." Choi Beomgyu nói, "Nhớ phải cổ vũ Sim Jaeyun đó nha!"
Sim Jaeyun nghiêng người nhìn vào lời nhạc trên màn hình ở phía đối diện, lưng hơi thả lỏng nhưng vẫn thẳng tắp.
Giọng của Sim Jaeyun không giống như giọng của thiếu niên hoạt bát vui vẻ, mà âm sắc mang thêm cảm giác hơi lạnh lùng, khi cậu trầm giọng hát khúc ca yêu thầm này, ca từ vang lên bỗng mang theo chút buồn bã.
Ánh sáng màu cam nhẹ nhàng chiếu về phía Sim Jaeyun, chiếu lên chiếc cần cổ mảnh khảnh rồi chiếu đến hầu kết thuộc về phái nam.
"Tớ chưa bao giờ dám hy vọng xa vời rằng cậu sẽ đáp lại tớ."
Sim Jaeyun khẽ mỉm cười, một nụ cười mà hắn vẫn thường thấy hằng ngày.
"Lẳng lặng nhìn bóng lưng của cậu và cô ấy, nụ cười trên mặt cũng trở nên hoàn mỹ."
Sim Jaeyun nghiêng đầu, nhìn về phía mấy người Lee Heeseung, khóe môi vẫn nở một nụ cười như vậy.
"Tất cả những tình cảm này vĩnh viễn sẽ không thấy được ánh sáng, bởi vì tớ sẽ cẩn thận cất giấu chúng đi."
Sim Jaeyun hát từng câu từng câu, trái tim của Lee Heeseung ngày càng chùng xuống.
Trong lòng Lee Heeseung vô cùng khó chịu.
Lý trí bảo hắn rằng Sim Jaeyun chỉ đang tập trung vào bài hát mà thôi, thế nhưng cảm tính lại bảo rằng hắn đang rất khó chịu trong lòng.
Bài hát này không hợp với Sim Jaeyun.
Sim Jaeyun đâu cần phải hạ mình hèn mọn đến vậy?
Sim Jaeyun tại sao lại cần thích thầm một người, thậm chí lại vì người đó mà chịu uất ức? Không thể, không thể nào.
Lee Heeseung đứng lên, đi đến chỗ chọn bài định cắt ngang bài hát. Cũng vừa lúc tiếng nhạc đang phát đoạn nhạc đệm giữa hai lời, nên Sim Jaeyun không cần hát, Lee Heeseung nhân cơ hội mở miệng.
"Tại sao lại đột nhiên nghĩ đến việc hát bài hát này? Nhiều bài xếp hàng quá, mấy bài sau có thể không đến lượt được, dù sao bài này cũng hát nửa chừng rồi, tớ chuyển bài nha?"
Sim Jaeyun cười lắc đầu một cái.
Lee Heeseung mím môi, tuy rằng không vui, nhưng vẫn nghe lời Sim Jaeyun không động đậy.
