Sau khi Sim Jaeyun rời giường ra khỏi phòng thì nhìn thấy Lee Heeseung với cha cậu đang bày bát đũa, cảnh tưởng trông rất hòa thuận vui vẻ.
Thấy Sim Jaeyun đi ra, Lee Heeseung bưng một bát mì đặt trước mặt Sim Jaeyun.
"Cậu không quen ăn trứng lòng đào, nên trứng này tớ đã luộc chín cho cậu rồi nè." Lee Heeseung nhướng mày.
"Heeseungie là một đứa trẻ rất biết chăm sóc người khác, sau này cô gái nào gả cho con là phúc của người ta!" Cha Sim cảm thán.
"Không có ạ." Lee Heeseung giả vờ khiêm tốn, "Từ nhỏ con đã là một đứa nhỏ dịu dàng ân cần, chăm sóc người khác chỉ là thói quen thôi ạ."
Sim Jaeyun: "..."
Lại diễn nữa?
Sim Jaeyun không thể hiểu nổi, chỉ coi như Lee Heeseung muốn ra dẻ một chút với người lớn nên không có vạch trần.
Sim Jaeyun ngồi xuống ăn mì như bình thường, Lee Heeseung quan sát vẻ mặt của cậu liền biết hành động của hắn không có tác dụng.
Sim Jaeyun ở cùng hắn lâu như vậy, đương nhiên biết hắn là người như thế nào. Muốn tạm thời thay đổi hình tượng, chuyện này chẳng những vô cùng đột ngột mà còn mất tự nhiên.
Tại sao lại muốn lấy hình mẫu yêu thích của Sim Jaeyun áp lên người mình?
Đương nhiên là bởi vì không thể thua kém đối tượng chẳng biết lúc nào xuất hiện kia của Sim Jaeyun, chỉ cần hắn làm tốt hơn, như vậy tiêu chuẩn của Sim Jaeyun sẽ càng cao, đồng thời tính khả thi của việc không tìm được đối tượng, cậu sẽ cùng hắn nương tựa lẫn nhau độc thân đến cuối đời cũng càng lớn hơn.
Hai người họ với nhau là đủ rồi, người khác đừng hòng chen vào.
Hắn phải tìm cách gì đó phù hợp với tính cách dịu dàng của cậu, thật ra là có, hơn nửa con đang làm dở, đó là quà sinh nhật của Sim Jaeyun.
Sau khi Sim Jaeyun ăn mì xong, Lee Heeseung lại gần.
"Jaeyunie, mấy ngày nữa cùng tớ về nhà tớ đi? Quà sinh nhật của cậu tớ để ở nhà rồi." Lee Heeseung suy nghĩ một chút rồi nói thêm: "Nếu cậu thật sự không muốn đi thì tớ nhờ họ gửi lại đây."
Sim Jaeyun cảm thấy đây cũng là lần cuối đi lại nhà Lee Heeseung chơi, vì vậy gật đầu: "Được thôi, thừa dịp đang rảnh đến chơi một chút cũng không phải chuyện gì xấu, để tớ ở cùng cha mẹ hết mùng 7 rồi qua ha?"
Lee Heeseung nhanh chóng sử dụng đặc quyền VIP của mình mình để đặt hai tấm vé cho mùng 8 vào đầu tết, sau đó vui vẻ khoác vai Sim Jaeyun: "Cậu đoán xem lần này tớ tặng cậu cái gì nè?"
Dựa vào mấy quà tặng năm trước của hắn, Sim Jaeyun đoán: "Quả cầu pha lê do chính cậu thiết kế? Lâu đài bằng gỗ? Mứt dâu làm từ dâu tây cậu tự tay trồng và nuôi lớn?"
Lee Heeseung khẽ hừ một tiếng: "Sao có thể như thế được, ai lại tặng cậu mấy món quà đã tặng rồi chứ. tớ ở trong lòng cậu là người không có thành ý như vậy à?"
"Đoán được thì còn gì là hồi hộp nữa." Sim Jaeyun nói.
Nói cũng đúng, Lee Heeseung không truy hỏi nữa, mà trong đầu đang ảo tưởng dáng vẻ của Sim Jaeyun khi dùng quà của mình.