Bên trong phòng tắm nóng ấm, bàn tay đặt sau gáy nóng rực khiến người khác không thể ngó lơ.
Lee Heeseung đưa tay vuốt ve cái gáy thanh tú, khẽ nheo mắt: "Lần này tớ đã giải thích đủ rõ ràng chưa?"
Hắn cảm nhận được mái tóc mềm mại của Sim Jaeyun lướt nhẹ trên má mình, vì vậy đuổi theo bắt lấy xoa xoa, nhẹ giọng nói: "Đừng nghĩ rằng đối với ai tớ cũng như thế, tớ không phải là người tùy tiện như vậy."
Khoảng cách giữa họ gần như thế, Lee Heeseung nghe được nhịp nhở của Sim Jaeyun, từng chút từng chút, càng ngày càng gấp rút.
Lee Heeseung còn chưa kịp thắc mắc tại sao Sim Jaeyun lại thở gấp như vậy, thì đột nhiên bị đẩy ra.
Sau khi nới giãn khoảng cách, Lee Heeseung nhìn thấy rõ mặt Sim Jaeyun.
Chắc là ở trong phòng tắm bị hơi nóng hung quá lâu, khuôn mặt đẹp đẽ kia ánh lên màu hồng nhàn nhàn, đôi mắt Sim Jaeyun mở to hơn bình thường, trong đôi mắt xinh đẹp kia ẩn chứa rất nhiều cảm xúc, mà chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra người đó đang rất hoảng loạn và khiếp sợ.
"Sao thế?" Lee Heeseung bối rối vươn tay ra muốn chạm vào mặt Sim Jaeyun, "Lời tớ nói buồn nôn quá khiến cậu thấy cũng thấy buồn nôn à?"
Hắn thừa nhận lời nói vừa rồi đúng là có chút buồn nôn, nhưng cũng là sự bộc lộ chân thành của hắn, có điều là khá buồn nôn.
Lee Heeseung còn muốn nói thêm gì đó, nhưng bị Sim Jaeyun trừng mắt.
"Câm miệng, đừng nói nữa." Sim Jaeyun thấp giọng kêu lên.
Lee Heeseung ngậm miệng nhìn Sim Jaeyun, sau đó chỉ thấy Sim Jaeyun cầm lấy một cái khăn lông che mắt hắn lại.
"Cũng không cho nhìn tớ." Sim Jaeyun nói.
Lee Heeseung không rõ vì sao, nhưng đối mặt với Sim Jaeyun đang có hơi không đúng lắm, hắn kiềm chế bản tính phản nghịch người khác nói đông hắn sẽ đi tây của mình, an phận ngồi yên.
Sim Jaeyun cuối cùng cũng có thời gian để bình ổn lại nhịp đập của trái tim, khắc chế lại biểu cảm của chính mình.
Cậu hiểu Lee Heeseung, họ là bạn thân của nhau, vì vậy Lee Heeseung thích ở cạnh cậu bất kể cậu đang làm gì. Theo quan điểm của Lee Heeseung, đó chỉ là một câu nói đơn giản thuật lại sự thật mà thôi.
Cậu là bạn tốt nhất của hắn, cho nên chỉ có cậu mới được, còn những người khác đều không được.
Thế nhưng đó là đứng dưới góc độ của hắn... Còn đứng dưới góc độ của một người thầm mến như cậu, những gì Lee Heeseung nói giống như một lời thổ lộ, đủ để khiến lòng cậu nổi lên tầng tầng sóng lớn.
Sim Jaeyun vội vàng rửa sạch bọt cho Lee Heeseung rồi tắt nước.
Những chuyện sau đó Lee Heeseung có thể tự mình xử lý, cậu không có ý định giúp nữa.
Cậu mở cửa phòng tắm ra một kẽ hở, trước khi rời đi còn để lại một câu: "Sau này đừng nói mấy chuyện buồn nôn như thế nữa, tớ thấy không quen."
Cửa phòng tắm mở ra liền đóng lại, Sim Jaeyun rời đi, Lee Heeseung lấy khăn che mắt mình ra, suy tư.
Hắn nhớ lại cảm xúc của Sim Jaeyun, ngoài khiếp sợ và hoảng loạn, thật ra còn có một cảm xúc khác rất rõ ràng—--vui vẻ.