Lee Heeseung say rượu không chịu an phận ngủ, thậm chí còn rục rà rục rịch muốn tiếp tục giúp Sim Jaeyun, cho Sim Jaeyun một trải nghiệm đặc biệt trong ngày sinh nhật.
Đương nhiên là Sim Jaeyun không cho hắn có cơ hội thực hiện được, liền kéo hắn dậy.
"Tớ biết chắc cậu sẽ thấy buồn nôn, cho nên cậu cứ yên tâm đi." Lee Heeseung sốt ruột giải thích, "Không cần phải giúp nhau đâu, tớ giúp cậu là được rồi."
"Thế cũng không được." Sim Jaeyun lạnh lùng từ chối: "Tiếp xúc kiểu này tớ chỉ có thể làm với đối tượng của mình, thân phận của cậu hả, bít cửa."
Câu nói này đã làm cho tâm hồn Lee Heeseung tổn thương trầm trọng, mặt mày hắn chậm rãi xụ xuống, hiện ra vẻ thương tâm sắp chết.
"Đối tượng của cậu quan trọng hơn tớ sao?" Lee Heeseung tuyệt vọng nói.
Sim Jaeyun hoàn toàn không thèm trả lời mấy câu nói điên điên, đùa giỡn do rượu mà ra của hắn, sau khi dắt hắn vào phòng rửa mặt thì nhấn Lee Heeseung xuống giường.
Lee Heeseung nắm tay Sim Jaeyun không buông, muốn ngủ cùng Sim Jaeyun như thường ngày,
Sim Jaeyun đứng ở bên giường cố gắng kéo cái tay của người trên giường đang nắm chặt mình không buông ra, lạnh giọng với Lee Heeseung còn đang muốn dính lên người mình kia: "Cậu mà quậy nữa, tớ sẽ mặc kệ cậu."
Lee Heeseung sững người một lúc: "Muốn ngủ cùng với cậu cũng là quậy?"
"Ừm." Sim Jaeyun gật đầu.
Sim Jaeyun không thèm để ý mình nữa, cái lời uy hiếp này mà nói có tính sát thương cực cao đối với Lee Heeseung, lồng ngực hắn phập phồng mấy lần, ngón tay cứng ngắc, chầm chậm buông ra.
Lee Heeseung khi say dễ đối phó hơn lúc tỉnh táo nhiều, Sim Jaeyun định qua giường khác ngủ, thì nghe thấy giọng nói Lee Heeseung vang lên.
"Tớ có một khẩn cầu nho nhỏ." Lee Heeseung nói.
Sim Jaeyun quay người lại, nhìn thấy Lee Heeseung an phận nằm ngay ngắn trên giường, hai tay còn đặt lên trên bụng rất quy củ.
Lee Heeseung nghiêm túc: " Cậu nói gì tớ cũng nghe, đến nước này, muốn một phần thưởng nho nhỏ cũng không quá phận chứ?"
Sim Jaeyun: "Cậu nói đi."
Lee Heeseung nhìn mặt Sim Jaeyun, nói thẳng ra phần thưởng mà mình muốn: "Kề một chút."
Sim Jaeyun nhanh chóng hiểu được ý định của Lee Heeseung: "Cậu muốn kề má?"
Lee Heeseung nhanh chóng gật đầu.
Trong suy nghĩ của Lee Heeseung, hành động này là điều mà chỉ có những người bạn siêu siêu thân với nhau mới có thể làm, vì vậy hắn vô cùng thích.
Sim Jaeyun cúi đầu, nhìn người bạn tốt nhiều năm của mình, cũng là người mà cậu thầm thương.
Cẩn thận suy nghĩ, Lee Heeseung thật sự rất tốt với cậu, rất chân thành muốn kết bạn với cậu.
Hai người họ không sai, chỉ có giới tính là sai thôi.
Sim Jaeyun cong khóe môi: "Có muốn học nghi thức của nước ngoài, sẵn tiện hôn má một cái?"