51

462 36 48
                                    

Trong ký túc xá vô cùng yên tĩnh, thời gian dường như đang ngừng trôi.

Có tiếng bước chân vang lên, tiến tới Sim Jaeyun từng bước một.

Sống lưng Sim Jaeyun chợt căng thẳng, hiện tại giả ngu cũng không có ích lợi gì, cậu chậm rãi ngồi dậy, đóng lại tủ quần áo.

Tâm trạng Sim Jaeyun bây giờ khá phức tạp, kỳ thực cậu vẫn chưa nghĩ ra nên đối mặt với Lee Heeseung thế nào cho tốt. Cậu vừa muốn nghiêm túc phê bình và giáo dục Lee Heeseung một chút, vừa muốn nói với Lee Heeseung rằng nếu hắn muốn làm chuyện đó thì cứ thoải mái nói ra, còn muốn đánh cho hắn một trận nữa.

Song, cậu có hơi lo sợ nếu vạch trần bí mật này thì Lee Heeseung sẽ thẳng thắn xé bỏ lớp ngụy trang. Phim truyền hình cũng hay diễn như vậy chẳng phải sao, vai chính vạch trần chuyện xấu của vai ác, vai ác lập tức cười nham hiểm nói: "Nếu mày đã biết, tao cũng không cần phải diễn nữa."

Thật sự giống như một củ hành tây, có thể lột từng lớp, từng lớp ra, lớp nào cũng đều cho cậu một...bất ngờ mới.

Tiếng bước chân đi tới phía sau Sim Jaeyun.

Sim Jaeyun quyết định không thể cứ chần chừ mãi được, cậu đánh đòn phủ đầu, trầm giọng nói: "Anh có gì muốn nói không?"

Sim Jaeyun không xoay người, vẫn nhìn về phía tủ quần áo như cũ, cho nên cậu không nhìn thấy biểu cảm của Lee Heeseung, cũng sẽ không lộ ra biểu cảm của mình.

Sim Jaeyun không nhận được câu trả lời của Lee Heeseung ngay lập tức, hắn nắm lấy bàn tay đeo nhẫn của cậu.

Bàn tay nắm lấy cậu rất cẩn thận, như thể nếu hắn nắm chặt quá sẽ làm cậu không vui, ngược lại nắm quá lỏng cậu sẽ hất tay ra.

Lee Heeseung đang chột dạ.

Lee Heeseung sợ cậu tức giận.

Lee Heeseung để ý đến cảm xúc của cậu.

Cái hành động này làm cho cậu biết cậu đang chiếm thế thượng phong, mơ hồ bất an ở trong lòng cũng được buông xuống, Sim Jaeyun lại hỏi: "Thích quần áo của em sao?"

"Ừm." Lee Heeseung nói.

Sim Jaeyun tiếp tục hỏi: "Khác gì quần áo của anh? Chúng ta đều mua cùng một kiểu mà, nói thật cho em biết."

Sim Jaeyun biết bản thân mình hỏi những lời này rất là vô nghĩa, đối với Lee Heeseung, quần áo mà cậu đã mặc rồi là sự khác biệt lớn nhất, cảm nhận khi sờ lên cũng hoàn toàn khác nhau.

Nhưng cậu muốn chính miệng Lee Heeseung nói ra, nói ra hết khát vọng ngông cuồng của hắn, cậu sẽ từ từ dẫn đường, làm tất cả trở nên hợp lý hóa.

Giữa hai người họ không cần giấu giếm bất kỳ điều gì, chỉ cần thẳng thắn nói ra.

Cảnh tượng này đối với Lee Heeseung là rất căng thẳng, nhìn Sim Jaeyun nghiêm túc như vậy, hắn theo bản năng muốn làm Sim Jaeyun vui vẻ, muốn chiều theo ý cậu.

Dù sao hắn thật sự nghĩ không ra một cái cớ nào hợp tình hợp lý cả.

"Quần áo của em thơm hơn anh." Lee Heeseung nói.

/Heejake/ Em thử trốn tôi lần nữa xem?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ