Câu trả lời này của Sim Jaeyun, dường như ngoài dự đoán của Lee Heejin.
Cậu đương nhiên cũng có rất nhiều bạn, nhưng cũng chỉ là bạn bè bình thường thôi, là kiểu cậu đánh tớ một cái, tớ trả cậu một cái xem như biểu đạt tình cảm, còn dính như sam như Sim Jaeyun và Lee Heeseung thì hoàn toàn không có.
Lee Heejin không hề có chút nghi ngờ, rằng nếu như là cậu gặp phải mấy chuyện như vậy, kể cho mấy đứa bạn kia nghe, chắc hầu hết tụi nó sẽ cười cho thúi mũi. Chắc tụi nó nói mấy lời mất dạy kiểu như "Đây không phải là do Heejinie của chúng ta đẹp trai quá trời quá đất, nên mới làm cho biết bao nhiêu trái tim phải rung động rạo rực hay sao ~", "Em cũng đang nôn nóng rạo rực lắm rồi, Heejinie có thể giặt tất giúp em được không".
Nói chung, không có một người bạn bình thường nào có thể ngồi phân tích xem cái đúng cái sai của người bạn thân đó như vậy.
Ai lại đứng ở góc độ của người thầm thích để suy nghĩ chứ?
Nhưng mà câu trả lời của Sim Jaeyun lại khác xa suy nghĩ của Lee Heejin! Ây da, định câu cá, cuối cùng không những không câu được, mà cần câu cũng mất tiêu luôn.
Thật là, đây chính là tư duy của học bá hay sao?
Hai luồng suy nghĩ mâu thuẫn nhau làm cho Lee Heejin không dám tuỳ tiện đưa ra kết luận, không thể làm gì khác hơn ngoài cười ha ha: "Anh nói đúng, ha ha, Jaeyunie hyung đúng là thông minh mà."
Lee Heejin lại muốn hỏi tiếp, đột nhiên bị người đằng sau đánh vào đầu một cái.
"Nhìn chằm chằm vào mặt người ta làm gì vậy, bất lịch sự." giọng nói của Lee Heeseung vang đến từ phía sau, dạy dỗ em trai xong, Lee Heeseung chậm rãi trở lại chỗ ngồi, hỏi Sim Jaeyun, "Nó có nhân lúc tớ không có ở đây mà bắt nạt cậu không đó?"
Sim Jaeyun lắc đầu một cái, lúc này Lee Heeseung mới yên tâm.
Đồ ăn đã được bưng lên, Lee Heejin vừa cầm đũa vừa tức giận nói: "Có lộn hay không, em là người tốt mà, sao lại bắt nạt người khác được!"
Lúc ăn cơm, Lee Heejin bình thường ở nhà quy củ bao nhiêu, thì mỗi lần đi ăn ở ngoài lại hay thích tranh giành đồ ăn với bạn bè bấy nhiêu.
Nhanh tay thì còn, chậm tay thì mất! Đều là bạn bè, cần gì phải nhường hay không nhường, vậy thì còn gì là vui nữa?
Lee Heeseung mặc dù là anh họ của cậu, nhưng mà hai người cũng giống như hai đứa bạn chơi với nhau, Lee Heejin cũng không kiêng dè gì, định gắp lẹ miếng thịt trên dĩa.
Nhưng chưa kịp làm gì, Lee Heeseung ngồi đối diện cậu đã nhanh như chớp gắp miếng thịt thơm ngon đó đi.
"Ha, lâu rồi không gặp, tốc độ tay của anh nhanh lên đó ——" Lee Heejin nói được một nửa thì dừng lại, trợn to mắt nhìn phía đối diện.
Lee Heeseung không có ăn miếng thịt mình mới vừa lấy được, mà là bỏ vào trong chén của Sim Jaeyun, ôn nhu nói: "Cậu ăn cái này thử đi, cái này nhìn ngon lắm."
Biểu cảm của Sim Jaeyun có chút bất đắc dĩ: "Không cần gắp giúp tớ đâu, cậu ăn đi."
"Vậy không được, cậu nhất định không cướp lại nó đâu, tớ không giúp cậu là cậu không còn gì để ăn nữa." Lee Heeseung quyết đoán từ chối.