Sự thật đã chứng minh rõ như ban ngày việc hôn nhau giữa thanh thiên bạch nhật vẫn sẽ nguy hiểm, trong lúc tình cảm thắm thiết, Sim Jaeyun nghe thấy một tiếng la từ phía sau: "Này, hai các cậu ở lớp nào đấy? Đừng tưởng ngày nghỉ là muốn làm gì thì làm, ngay thời khắc quan trọng nhất của đời người mà còn dám yêu sớm!"
Giọng nói này có hơi quen thuộc, Sim Jaeyun vội vàng tách ra khỏi Lee Heeseung, khi cậu quay đầu lại thì thấy một người đàn ông trung niên với khuôn mặt nghiêm túc và biểu cảm hung dữ.
Là thầy trưởng bộ môn, lúc trước bắt mấy đứa yêu sớm không nương tay một chút nào cả.
Thầy trưởng bộ môn nổi giận đùng đùng chạy tới chỗ họ, Sim Jaeyun bị Lee Heeseung đẩy lên tường hai cái.
"Tiêu rồi, bị bắt quả tang đang hẹn hò, chạy mau, chạy mau." Lee Heeseung nói. "Em chạy trước đi, anh sẽ theo sau."
Thầy trưởng bộ môn đến gần, thấy rõ mặt cậu, lập tức mở to hai mắt: "Sim Jaeyun? Em là Sim Jaeyun phải không?"
Sim Jaeyun từ trên tường nhảy xuống, lúc chạm đất chân có hơi nhũn ra. Cậu ở tường bên kia chờ, Lee Heeseung cũng nhanh chóng trèo qua đây.
Lee Heeseung vững vàng đáp đất, nắm tay Sim Jaeyun chạy: "Không tốt chút nào, bạn học Sim để lại ấn tượng quá sâu đậm với giáo viên, đã mấy năm trôi qua rồi mà vẫn còn nhớ rõ thủ khoa Sim của chúng ta."
"Anh nói với thầy mấy câu, dời lực chú ý của thầy đi, thầy sẽ lập tức nhớ tới chúng ta đó Heeseungie." Sim Jaeyun vừa chạy vừa nói.
Lee Heeseung không phủ nhận cách nói này của Sim Jaeyun, rõ ràng đã không còn người đuổi theo họ, nhưng nếu thật sự có người đuổi theo cũng có thể giải thích rõ ràng, thế mà Lee Heeseung vẫn nắm tay Sim Jaeyun chạy về phía trước.
Gió mùa hạ thổi qua bên tai, trong giọng nói của Lee Heeseung còn mang theo giọng mũi, hắn cười hỏi: "Nhìn chúng ta có giống như đang bỏ nhà theo trai không?"
Cùng nhau thoát khỏi thế giới đầy trói buộc, cùng người mình yêu đi đến chân trời góc bể.
Sim Jaeyun kéo Lee Heeseung dừng lại, tay chống đầu gối thở hổn hển.
"Không chạy nữa." Sim Jaeyun nói, "Nghỉ chút đi."
Lee Heeseung thấy Sim Jaeyun dừng lại, liền có ý muốn hôn Sim Jaeyun lần nữa, nhưng bây giờ đang ở ngoài đường, hắn phải cố gắng kiềm chế lại ý muốn này.
Hôm nay Sim Jaeyun thổ lộ với hắn, hắn sẽ nhớ cả đời.
Trộm khắc sâu vào lòng, về sau mỗi năm đến ngày hôm nay, hắn sẽ cùng Sim Jaeyun tạo một buổi hẹn hò lãng mạn.
Hơi thở dồn dập của Sim Jaeyun dần điều chỉnh lại, vì thế bắt đầu tiếp tục nắm tay Lee Heeseung chậm rãi đi.
"Thể lực của Jaeyunie hôm nay kém hơn ngày thường quá đó, là..." Còn chưa kịp hỏi xong, bỗng nhiên Lee Heeseung đã biết nguyên nhân.
Là nguyên nhân nào đó không thể nói ra giữa ban ngày.
Gần trường có rất nhiều siêu thị nhỏ, Lee Heeseung kéo Sim Jaeyun vào một trong số đó, hắn lấy một lon sữa bò ở trên kệ về tẩm bổ cho Sim Jaeyun.