13

837 61 20
                                    

Sim Jaeyun không khỏi kinh hãi.

Là một người yêu thầm, cậu đương nhiên cũng nhân lúc đêm khuya vắng người mà nghĩ về chuyện sau này nếu lỡ cậu và Lee Heeseung ở bên nhau.

Chẳng hạn như họ hằng đêm sẽ tiếp xúc da thịt thân mật với nhau, sau đó ôm nhau ngủ. Mỗi ngày trước khi ngủ và lúc tỉnh dậy đều sẽ được đón nhận bằng một cái hôn, sau khi hôn xong người đó sẽ ôm cậu đầy yêu thương mà nói "Tớ yêu cậu" .

Những điều này đều là bí mật sâu trong lòng của Sim Jaeyun, cậu thấy được rằng mấy chuyện này ngoại trừ ôm nhau ngủ ra, những cái còn lại chắc là vĩnh viễn cũng sẽ không có cơ hội được thực hiện, vậy mà hôm nay lại không kịp chuẩn bị gì mà nghe một câu "Yêu cậu" .

Mà cái kẻ cầm đầu còn đang bận vỗ lưng cho cậu bớt sặc, hoàn toàn không biết hắn chính là nguyên nhân làm cho cậu bị sặc.

Cậu cũng biết Lee Heeseung đang bắt chước người khác, nhưng Lee Heeseung làm sao có thể ngay dưới con mắt của bàn dân thiên hạ mà nói. "Yêu cậu" được chứ, chẳng lẽ cái này cũng là sự tu luyện của thẳng nam hay sao?

"Không nên tùy tiện nói mấy câu nói như thế này, biết không." Sim Jaeyun bình tĩnh lại, nhét lại chai nước vào tay Lee Heeseung, nhìn lướt qua khán giả bên cạnh, hạ thấp giọng, "Nhiều người nhìn lắm, đừng nói nữa."

Tai Sim Jaeyun không nhịn được đỏ lên, Lee Heeseung hơi nheo mắt nhìn vành tai như ngọc của cậu, sau đó cong môi nở nụ cười: "Được thôi, nghe lời cậu, sau này tớ không nói trước mặt mọi người nữa."

Sim Jaeyun: "..."

Tiếng còi tiếp tục trận đấu vang lên, Sim Jaeyun không kịp nói gì nữa, lại đi vào sân bóng.

Lee Heeseung lui về bên sân, không quan tâm những ánh mắt hưng phấn hay hóng chuyện vui của người khác, rũ mắt xuống bắt đầu suy nghĩ.

Hình như thái độ của hắn trước đây hơi cứng rắn, nên làm cho Sim Jaeyun muốn chống lại.

Mà lần này giọng điệu của Sim Jaeyun mềm mại hẳn đi.

Vậy là chiêu này hữu dụng với Sim Jaeyun, Sim Jaeyun rất thích kiểu này.

Đã như vậy, nếu Sim Jaeyun muốn kéo khoảng cách ra xa... Thì sẽ do chính tay hắn rút ngắn lại.

*

Trận đấu bóng rổ này, khoa của Sim Jaeyun giành thắng lợi.

Tâm trạng Sim Jaeyun vô cùng tốt mà đạp xe trên đường, đèo theo Lee Heeseung đang bị thương yếu ớt quay về kí túc xá.

Gió lạnh thổi qua hai gò má, Sim Jaeyun vừa mới vừa vận động xong nên cũng không cảm thấy lạnh, chỉ cảm thấy rất thoải mái.

Cánh tay Lee Heeseung ôm eo cậu, nhưng đây cũng chỉ là hành vi bình thường khi đi xe, tâm trạng Sim Jaeyun vẫn rất bình tĩnh, cũng không có suy nghĩ gì khác.

Bỗng nhiên, một cái gì dán lên lưng cậu

Đó là mặt của Lee Heeseung.

Lee Heeseung dán vào phía sau lưng cậu nói chuyện, giọng nói của hắn cứ truyền đến tai cậu, so với lúc thường càng trầm khàn hơn, giọng nói giống như đang còn ngái ngủ thì thầm bên tai cậu.

/Heejake/ Em thử trốn tôi lần nữa xem?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ