Vẫn như thường lệ, sau khi hết giờ học Sim Jaeyun trở về ký túc xá làm bài tập, thì nghe thấy Park Jongseong đang kích động nằm trên giường vỗ đùi, phát ra tiếng bộp bộp.
Park Jongseong từ trên giường thò đầu ra, kích động kể drama mà cậu vừa nghe ngóng được "Vãi, bên khoa cơ khí có hai thằng đi chơi gái bị nhà trường phát hiện, giờ bị đuổi học cả rồi! Cả trường đang đồn ầm lên kia kìa!"
"Còn có chuyện như vậy à?" Park Sunghoon đang xem đoạn video ngắn, lập tức vui mừng mở trang web thông báo của trường lên, "Là thật nè, đã đăng cả thông báo lên rồi. Chậc chậc chậc, biết luật mà còn phạm luật, đáng đời!" Thể diện của gia đình đã bị tụi nó làm mất sạch cả rồi."
Sim Jaeyun xoay bút, cậu không có lấy điện thoại di động ra để xem trò vui, mà tiếp tục nhìn trên bàn sách. Bình thường lúc cậu ngồi học sẽ không bị mất tập trung, trừ khi...
Khóe mắt Sim Jaeyun thấy của phòng tắm hở ra một cái khe, sương trắng từ bên trong tràn ra, âm thanh của Lee Heeseung cũng theo đó mà vang lên.
"Lấy quần áo giúp tớ với, tớ quên cầm vào mất rồi." Lee Heeseung ở trong phòng tắm gọi ra.
Mặc dù không có chỉ rõ, nhưng ai trong ký túc xá cũng đều biết Lee Heeseung đang nói ai.
Sim Jaeyun đặt bút xuống, đứng dậy mở tủ quần áo của Lee Heeseung ra, mặt không biến sắc cầm lấy quần áo và quần lót, đi về phía phòng tắm.
Cửa phòng tắm vẫn hở ra một cái khe nhỏ, giống như là chuẩn bị để cậu đưa quần áo.
Khí nóng trong phòng tắm ào ào thoát ra ngoài, chỉ cách một cánh cửa, bên trong chính là Lee Heeseung cả người đang trần trụi.
Khí nóng ập vào mặt Sim Jaeyun, làm cho mặt cậu cũng bị nhiễm vài phần khí nóng. Sim Jaeyun nghiêng đầu nhìn về hướng khác, bảo đảm mình không có nhìn thấy những thứ bản thân không nên nhìn, đồng thời cũng nói với Lee Heeseung: "Quần áo của cậu nè, cầm đi."
Quần áo trên tay bị lấy đi, Sim Jaeyun muốn rút tay về, một giây sau, một bàn tay to lớn ướt nhẹp nóng rực nắm chặt lấy bàn tay của cậu.
"Gấp gáp như vậy làm cái gì " Trong giọng nói của Lee Heeseung mang theo ý cười, "Vượt ngàn dặm cực khổ đưa áo cho tớ, ân tình lớn như vậy, chẳng phải tớ nên chà lưng cho cậu để báo đáp hay sao?"
"Không cần, tớ có tay mà." Sim Jaeyun không chút do dự từ chối, muốn rút tay về.
Nhưng sức lực của Lee Heeseung lớn hơn cậu tưởng tượng, kéo qua kéo lại, Sim Jaeyun không những không rút được tay về mà còn làm cho cái cửa phòng tắm vốn đã không đóng lại kia mở ra.
Hơi nước phả vào mặt, cuối cùng điều mà nãy giờ Sim Jaeyun vẫn luôn tránh né lại đập thẳng vào mắt cậu, thân thể của Lee Heeseung.
Sim Jaeyun không biết mình nên có biểu tình gì, cậu dường như đang đối mắt với Lee Heeseung, cũng giống như là không phải, tựa như tất cả chỉ là ảo giác của cậu.
Trong chớp mắt, Sim Jaeyun rút tay về, đồng thời một cái tay khác đóng cửa lại, tất cả đều được chặn lại sau cánh cửa.