Nụ hôn quá bất ngờ khiến cho Sim Jaeyun giật mình.
"Chia tay đúng không?" Lee Heeseung bất ngờ ấn gáy của Sim Jaeyun, làm cho Sim Jaeyun chỉ có thể càng ngày càng nhích gần về phía hắn, có muốn trốn cũng không thoát được. Lee Heeseung vừa cắn môi Sim Jaeyun, vừa lạnh lùng nói: "Em muốn chia tay đúng không?"
Sim Jaeyun không nói gì, bởi lẽ cậu thật sự cũng không biết nên nói gì trong tình huống như thế này.
Cậu chỉ mới đưa ra một giả thuyết có thể xảy ra trong tương lai, vậy mà hình như phản ứng của Lee Heeseung vượt quá dự tính của cậu rồi.
Cậu chỉ mới nói rằng "nếu lỡ chia tay" mà phản ứng của Lee Heeseung giống như muốn giết cậu đến nơi rồi.
Chỗ này còn là nơi công cộng, bất cứ lúc nào cũng có thể có người đi vào, lỡ như để họ nhìn thấy hai người họ là đàn ông đang ôm ấp nhau anh anh em em thì xấu hổ lắm, phải tìm cách để Lee Heeseung buông cậu ra cái đã.
Sim Jaeyun không trực tiếp đẩy Lee Heeseung ra mà dùng một tay nhẹ nhàng xoa tai và mặt của Lee Heeseung, rồi lại chuyển lên xoa tóc Lee Heeseung để dỗ dành hắn.
Nhờ những cái vuốt ve của Sim Jaeyun mà động tác của Lee Heeseung cũng bắt đầu dịu lại.
Lúc này Sim Jaeyun mới thử đẩy ra, cuối cùng cũng đẩy Lee Heeseung ra được, nhưng mà sắc mặt của hắn vẫn không hề vui vẻ chút nào.
Sim Jaeyun dùng ngón cái lau miệng giúp Lee Heeseung, lau khô mồ hôi trên mặt hắn: "Chẳng phải tối qua chúng ta mới hôn nhau sao, sao hôm nay anh kích động dữ vậy?"
Vừa mới nhắc lại chủ đề này, Lee Heeseung lại bắt đầu nổi giận.
"Mới quen nhau không được bao lâu mà em đã nghĩ đến chuyện chia tay?" Lee Heeseung nhíu chặt mày, nắm lấy cổ tay Sim Jaeyun, giọng nói mang theo cả sự nguy hiểm: "Không cần biết là lúc trước em muốn quen với anh là chỉ vì muốn thử hay sao đó, em không được nói——"
"Lee Heeseung" Sim Jaeyun cắt ngang lời Lee Heeseung nói, trầm giọng nói "Em quen anh một cách nghiêm túc."
Sim Jaeyun bắt đầu tức giận, làm cho không khí giữa hai người ngày càng căng thẳng, cái người lúc nãy còn đang hung dữ đến mức muốn đánh người lúc này lại nhanh chóng dịu lại, nếu lúc này hắn mọc thêm cái đuôi phía sau, chắc cái đuôi đó đang hưng phấn vẫy qua vẫy lại, vẫy đến mức muốn bay lên trời luôn.
Nhân lúc bốn phía vắng lặng, Lee Heeseung liền chồm người qua, hôn cái chóc lên môi Sim Jaeyun.
Môi Sim Jaeyun vừa thơm lại vừa ngọt, thơm ngon và ngọt ngào hơn bất kì loại bánh kem nào hắn đã từng ăn trên đời này. Trên thế giới này không thể nào tìm ra được người thứ hai cho hắn cảm giác vui sướng, hạnh phúc như vậy mỗi lần hôn môi.
"Chuyện chia tay lúc nãy chỉ là giả thuyết thôi, vậy anh nghĩ sao, đã suy nghĩ kĩ chưa?" Sim Jaeyun nói.
Lee Heeseung cọ cọ chóp mũi của Sim Jaeyun vài lần rồi mới chịu rời đi..
"Công khai thôi, dù có suy xét cả ngàn lần thì cũng chỉ có một đáp án này mà thôi." Lee Heeseung nói "Anh không có cách nào nói em chỉ là bạn bè bình thường trước mặt người khác được, em có đồng ý hay không?"