"Do em ấy mệt quá thôi, truyền nước một lúc nữa sẽ tỉnh lại"
"Em cảm ơn cô nhiều"
June cúi người chào cô y tế đang chuẩn bị xoay người bước ra khỏi phòng.
Cô quay lại ngồi cạnh giường nhóc con đang nằm. Lúc nhóc lịm đi làm cô hoảng mà tim suýt bay ra ngoài, may mà không bị thương ở đâu.
Sau đó June lục đục đi lấy khăn, ngâm vào chậu nước lạnh rồi vắt sạch. Sau đó thuần thục lau những vết bụi bẩn trên mặt và tay em.
Thuần thục thôi chưa đủ, phải gọi là thói quen mới đúng. Vì ngay từ nhỏ, June đã học tập mấy cô điều dưỡng ở bệnh viện để chăm sóc mẹ rồi mà.
Cái nhà kho đấy có được dọn dẹp bao giờ đâu, nên mỗi lần vào là bụi bay như lốc. Cô thầm nghĩ sau này phải phạt mấy đứa vi phạm nội quy đi dọn nhà kho mới được.
Lỡ lau hơi mạnh tay một chút, June nhìn qua View thì vẫn thấy em nhắm tịt mắt
"Nhóc ngủ ngoan quá ha" - June khen xong ngáp ngắn ngáp dài
Cô cũng buồn ngủ quá rồi, hôm qua có chợp mắt được tí nào đâu. Ôn bài, phải dậy sớm bắt xe qua chỗ View, rồi chạy hết từ trụ sở đến nhà kho mà sáng còn chưa ăn gì nữa, chưa xỉu ra đây là may rồi.
Chắc nằm nghỉ một chút vậy
Nghĩ đến đó rồi June cũng gục luôn xuống cạnh View, chưa đầy 10 giây sau đã vào giấc, dù ngủ ngồi rất mỏi lưng.
Ý là mình vẫn còn nhiều giường ấy, sao Pí lại ngủ ngồi làm gì cho mệt???
----------------
View chầm chậm mở mắt. Sau khi thích nghi được với ánh sáng, em mới nhìn xung quanh xem đây là đâu.
Cảnh vật bên ngoài cho thấy vẫn là ở trong trường, nhưng có nhiều giường bệnh thế này...
Chắc đây là phòng y tế rồi
Cảm giác như tay bị đè lên bởi một ai đó, quay sang thì thấy June đang ngủ ngon lành, đầu gác lên cánh tay em.
Hẳn là chị ấy đã đưa em đến đây, sau khi tìm thấy em ở nhà kho.
View ngồi dậy thật nhẹ nhàng, cố giữ cho cánh tay kia đừng di chuyển. Em không muốn đánh thức người đang say ngủ kia.
View ngồi đó, ngắm nhìn June một hồi lâu và nhớ về chuyện ban nãy.
Tại sao chị ấy lại xuất hiện ở đó?
Nhưng có lẽ em cũng chẳng cần biết câu trả lời đâu. Dù sao, cũng thật tốt, vì người đó là chị.
"Bao giờ cũng ngủ ngon được như này sao?" - View bật cười vì dáng ngủ ngồi mà không khác gì nằm trên giường của Pí
Định lấy tay chỉnh lại mấy lọn tóc loà xoà trên khuôn mặt Pí thì Pí bỗng cựa mình tỉnh giấc, thấy View đã ngồi dậy từ bao giờ.
"Em tỉnh rồi sao? Có thấy mệt hay đau ở đâu không?"
Cả giọng điệu lẫn ánh mắt đều thể hiện rằng Pí đang lo cho em.
"Mà tay em vươn ra làm gì vậy?" - June thắc mắc khi thấy tay View đang lơ lửng, cứ như muốn lấy gì đó ở phía cô.
View xịt keo ngang, né tránh ánh mắt tò mò của Pí, não đang tìm kiếm lí do biện minh