Chap 10: Màu xanh

1.5K 313 15
                                    

Sau cuộc thi ngày hôm đó, View về nhà cứ liên tục trằn trọc suy nghĩ về câu nói kia của Pí thiên thần

Lòng tự trọng của tôi không phải là thứ mà em có thể đem ra trêu đùa

View tưởng lúc đó mình ngầu lắm cơ, kiểu tại em thích chị nên mới nhường chị đó. Nhưng cái mỏ hỗn với giọng điệu khinh khỉnh kia của em lại làm người ta hiểu nhầm. Hơn nữa, View cũng chẳng hề biết gì về gia cảnh của June, hẳn chị ấy cũng giống như bao người khác, cũng là tiểu thư của một gia tộc nào đó.

Thật ra, ai mới quen June cũng đều lầm tưởng giống View thôi. June vốn là một người khá coi trọng vẻ ngoài, vì nó sẽ là ấn tượng đầu tiên mà. Dù chỉ duy nhất 1 bộ đồng phục thì ngày nào cũng phải giặt rồi là phẳng phiu, đầu tóc gọn gàng, nước hoa mùi nhẹ đủ, và luôn dùng những phụ kiện trẻ trung, năng động. Tuy chẳng phải đồ hiệu, nhưng khuôn mặt và khí chất của June lại tự dưng biến nó thành hàng hiệu đắt tiền.

Mãi không thể suy nghĩ ra rằng mình đã sai ở đâu khác. Nên kết luận cuối cùng của View là do mình ăn nói khó nghe quá, nên Pí mới giận. Không ngủ nổi nên View quyết định vùng dậy, ra bàn lấy giấy bút vẽ vời một chút cho khuây khoả.

Một nét, rồi hai ba nét. Tay em cứ thoăn thoắt vẽ những gì đang có trong đầu. Đồng hồ điểm 3h sáng thì bức tranh kia hoàn thành.

Là cảnh tượng lúc sáng trên sân thượng, đúng hơn là hình ảnh khuôn mặt của chị ấy, đứng nhìn em, và đang rơi nước mắt.

"Đến khóc cũng đẹp nữa..." - View nhìn ngắm thành quả - khiến em vừa đau lòng vừa rung động

View bắt đầu bừng tỉnh, vỗ vỗ vào mặt mình mấy cái để bản thân bớt suy nghĩ lung tung

Trời ơi View ơi mày đang nghĩ cái gì vậy, chị ấy đã khóc đấy, giờ phải làm sao?

Em View đã có dấu hiệu simp crush, làm người ta khóc rồi quay ra xót.

----------------
Sáng nay June có việc phải qua khu Hội học sinh, thì trên đường gặp được nhóc con kia đang ôm trên tay 2-3 cuốn sách gì đó, chắc mới từ thư viện ra.

View thấy Pí thiên thần từ xa thì vui lắm nhưng vẫn kiềm lại, mặt không cảm xúc.

Được rồi, nhân cơ hội này phải giải thích mới được

View vẫn tưởng rằng lí do chị ấy giận là vì cách nói chuyện của mình hôm qua, nên muốn ra...ờm xin lỗi với thanh minh chút.

Khi chỉ còn cách nhau 3 bước chân, View bắt đầu lên tiếng

"H-hôm qua..."

Nhưng June còn chẳng thèm nhìn mặt em, cứ thế lướt qua như hai người xa lạ.

View xịt keo cứng ngắc. Bình thường mỗi lúc tình cờ gặp nhau, chị ấy sẽ ra vẫy tay chào, rồi đi theo em nói hết chuyện này tới chuyện kia cho dù em giả vờ như không quan tâm.

Hôm nay gặp cảnh này, có chút không quen...

View nhìn lại mấy cuốn sách vừa mượn được ở thư viện. Tiêu đề lần lượt là "Cách hoà giải trong một mối quan hệ", "Bạn ngầu sao? Không hẳn thế" với "Cách để trở thành người khéo léo trong giao tiếp"

[ViewJune] - By your side Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ