View tờ mờ tỉnh giấc khi bị ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào mắt.
Cả đêm hôm qua em đã ôm chiếc áo có mùi hoa sứ của Pí thiên thần, ngủ ngon thiệt chứ.
Em treo lại áo vào trong tủ đồ, xong bước vệ sinh cá nhân và thay đồ thì liền mở cửa ra khỏi phòng để xuống ăn sáng, không quên cầm theo cặp để đi học luôn. Phải nhanh nhanh lên vì nay em có hẹn đi bộ với Pí.
Lúc qua chỗ hành lang cầu thang, View vô tình nghe thấy tiếng mẹ nói chuyện điện thoại với ai đó vọng ra từ phòng ba mẹ.
"Vâng View nhà tôi dạo này có nhiều biểu hiện tốt hơn rồi, con bé cũng thích ra ngoài vận động nhiều hơn vì có cô bé đó..."
"Nhờ cô gửi lời cảm ơn đến em June Wanwimol giúp tôi nhé, chúng tôi sẽ chi trả toàn bộ viện phí..."
Mẹ...đang nhắc đến...Pí thiên thần sao?
Tai View như ù đi, thế này là thế nào. Em bất cẩn đánh rơi chiếc cốc đang cầm trên tay, mẹ giật mình quay lại thì đã thấy View đứng trước cửa phòng mình, nhìn biểu cảm đó, chắc cũng đã nghe được cuộc hội thoại ban nãy rồi.
"View...con đứng đây từ khi nào vậy..."
"Mẹ! Không phải con đã nói rồi sao, con lớn rồi, mọi chuyện cũng đã qua. Không cần ba mẹ phải lo lắng nữa. Tại sao luôn đối xử với con như trẻ con vậy?"
Tay View nắm chặt, mắt đã đỏ lừ vì tức giận, nói ra hết những nỗi niềm trong lòng mình bấy lâu nay. Giờ ba mẹ còn quá đáng hơn, dùng cả người khác để có thể bao bọc và luôn để em trong tầm mắt của mình, thật sự quá ngột ngạt rồi.
Chưa kịp để mẹ giải thích, View đã cầm cặp sách rồi đi mất. May là vẫn lên xe đi cùng bác quản gia đến trường, nên mẹ không đuổi theo. Bà nghĩ có lẽ chuyện này mình cũng có phần sai, nhưng sẽ nói với em sau vậy.
----------------
June đợi trước cổng mãi mà không thấy ai ra. Cô cũng đã nhắn vài chục tin thúc giục để nhóc con kia đừng ngủ quên."Thấy online 2 giờ trước rồi mà. Sao giờ vẫn chưa đi học vậy?"
June đành đánh liều bấm thử chuông cửa. Một lúc sau có một người phụ nữ từ cửa bước ra, nhìn qua một lượt toàn đồ hiệu sang trọng thì cũng biết là chủ ngôi nhà này, là mẹ của nhóc con kia. June chắp tay chào, bà ấy cũng đáp lại rồi vào thẳng vấn đề
"Cháu hẳn là June Wanwimol đúng không? Cháu đang đợi View nhỉ?"
"Vâng ạ"
Sau khi nghe cô khai báo tên, liền chỉ tay vào mời cô vào nhà
"Cô có một số chuyện cần nói với cháu"
-----------------
June chạy lên tầng thượng, vừa đến nơi đã thở hồng hộc muốn xỉu, nhưng ánh mắt vẫn dáo diếc tìm nhóc con.View vẫn ngồi ở chỗ cũ, khác mỗi là hôm nay chẳng còn vẽ tranh nữa. Thay vào đó là đang ngồi ngắm mấy bức tranh cũ của mình.
June nhanh chóng tiến đến gần chỗ em. Định nói gì đó nhưng bị chen ngang
"Chị có biết bức hoạ này không" - View chỉ tay vào một bức tranh em đang ngồi đối diện
Đó là hình ảnh của một người phụ nữ ngồi trên một quả cầu lơ lửng, đang bịt mắt, còn tay thì cầm chơi chiếc đàn lia đã bị đứt gần hết dây, với tông màu đậm chất phục hưng.
"Nó tên là Hope, của hoạ sĩ George Fedric Watts. Nó nói về sự hi vọng nhưng cảm giác rất buồn rầu, đáng nhẽ nên đặt là tuyệt vọng mới đúng nhỉ?"
June không đáp lại, nên View tiếp tục
"Nhưng Watts cũng đã từng giải thích: Hy vọng không cần phải là mong chờ. Mà hy vọng ở đây là chính thứ âm nhạc được tạo ra từ sợi đàn duy nhất còn sót lại. Chiếc đàn lia dù đã đứt gần hết, nhưng vẫn còn 1 dây trụ lại và cô gái đã cố gắng hết sức để có thể tạo ra nhiều âm thanh nhất có thể. Với tất cả sức lực còn lại, cô cố hết sức để lắng nghe thứ âm thanh nhỏ bé đó - niềm hy vọng nhỏ nhoi của cô"
Nói một hồi rồi View đứng dậy, quay sang mặt đối mặt với chị, tiếp tục nói
"Nhưng tôi thật sự đã mong chờ, một ngày ai đó sẽ là chiếc dây đàn đang trụ lại ấy - cho tôi hi vọng để có thể tiếp tục đối mặt với cuộc sống này. Khi tôi nghĩ mình đã tìm ra rồi, thì nó lại nhanh chóng đứt mất"
June vẫn một mực im lặng, cô biết em đang nói về chuyện gì, về ai. Nhưng vào giây phút này, cô không biết phải giải thích như thế nào
"Ra là quãng thời gian qua, chị tiếp cận tôi chỉ vì tiền, mới đối xử chân thành và kiên nhẫn với tôi đến vậy. Nhưng tôi không giận chị, còn muốn cho chị nhiều hơn như thế"
"Tôi chỉ giận bản thân mình, vì đã có tình cảm với chị mà thôi"
June ngỡ ngàng trước câu nói kia của em, nhưng chẳng thể mở lời. Không biết bản thân nên bắt đầu từ đâu.
Em ấy thích cô sao?
Đối với View, im lặng là đã ngầm thừa nhận những lời em vừa nói là đúng, chị ấy thật sự đã lợi dụng, và chẳng hề có một chút tình cảm nào với mình.
Ánh mắt View trở nên đầy mệt mỏi, nhưng vẫn nhìn thẳng vào người kia
Một giọt nước mắt chảy xuống, lăn dài trên má View. June định đưa tay lên lau nó đi, nhưng bị em gạt phăng ra
"Nếu không thích tôi, mong chị đừng gieo hi vọng cho tôi làm gì"
-----------------
Chap mừng 1K vote nèHú hú nay otp còn có thả ke nữa bà con ơi. Bé Cảnh cũng đã biết quạt dịch vụ ròi, vô live còn khoe ảnh chụp với chị bồ nữa.
Huhu các mom sẽ dí con Gà đến khi nào hai đứa có series riêng thì thôiii
Nên ViewJune phải đi cùng nhau thật lâu nhé 👽🌙🫶🏻