Ngày hôm nay June lại lên thư viện giúp cô thủ thư dọn dẹp vì trống tiết.
Cô nhận nhiệm vụ kiểm tra và sắp xếp mấy cuốn sách được trả lại trong tuần này.
Đến một cuốn có tựa đề là "Cách để nói lời xin lỗi" thì cô thấy tên của nhóc con kia lù lù trên phiếu mượn sách.
"Đừng bảo hôm đó nhóc đọc cái này để xin lỗi mình nhé" - June lầm bầm rồi cười khúc khích.
Chắc nhóc cũng không ngố đến thế đâu.
Pí không biết là Pí đang đi guốc trong bụng em View luôn, đoán cái gì cũng trúng phóc.
June bắt đầu lật giở để kiểm tra xem nhóc có làm sách hư hại gì không. Thì thấy ở những trang giữa giữa, đều được vẽ đè lên là mấy nét bút đỏ nguệch ngoạc, không có nghĩa gì nếu chỉ thoạt nhìn qua.
"Đây là biểu tượng cầu cứu khỏi bạo lực?"
Lật giở những cuốn sách mà em mượn trước đó, cũng đều có biểu tượng này.
June từng đọc vài cuốn sách về tâm lý học để viết bài luận nộp cho một cuộc thi của Trường. Nên cô biết rõ, những nét vẽ kia đang nói lên tâm lý không ổn định và tồi tệ của người đã viết nó."Em ấy...từng bị bắt nạt sao?
----------------
June cầm mấy cuốn sách kia lên tầng thượng, mang theo cả những thắc mắc cả tuần nay của cô.View vẫn đang ngồi trước khung tranh mà vẽ vời như mọi hôm thì thấy Pí thiên thần đang cầm theo gì tiến lại phía mình.
June để đống sách kia xuống đất, bản thân cũng tiện ngồi vào chỗ trống gần em.
"Đây là số sách do em mượn đúng không?"
"Phải" - View vẫn không hiểu vì sao Pí lại cầm đống sách nặng thế này lên đây làm gì
June lật giở đến những trang có nét vẽ kia của View - "Là do em vẽ sao?"
View nghĩ người kia sẽ không biết đó là gì, nên cũng thành thật thừa nhận - "Là tôi vẽ, tôi sẽ đền tiền sách sau"
"Hồi trước, em từng...bị bạo lực học đường à?"
View sốc khi nghe được câu hỏi này của chị, tay không tự chủ được mà làm rơi bảng màu vẽ, làm màu mực bắn vào ống tay áo.
June cũng giật mình, nhanh chóng sắn ống tay áo của em lên cao hơn để mực không dây vào tay, sẽ rất khó rửa sạch.
Nhưng cô chợt ngừng lại khi thấy những vết sẹo dọc trên cánh tay của View.
"Tay em làm sao thế này?"
View hốt hoảng đẩy chị ra, kéo tay áo xuống thấp để che đi những vết sẹo kia, rồi đứng lên đi mất. Bỏ mặc June đang ngồi ngây người ra ở đó.
Vậy là cô đã biết câu trả lời rồi.
June đi vòng quanh sân thượng, ngắm nhìn một loạt tác phẩm hội hoa của View. Nhóc con vẽ rất đẹp, từng đường nét về sống động như thật vậy. Nhưng tất cả chúng đều có một điểm chung là không màu, hoặc những gam màu tối tăm, xám xịt.