Chap 17: Dựa vào

1.8K 360 42
                                    

"Bác quản gia đang chờ dưới sảnh rồi, mình xuống thôi" - View nhận được tin nhắn liền quay ra báo lại với Pí thiên thần đang ngồi ngay ngắn trên giường

June gật đầu, định bước xuống thì tự dưng thấy nhóc con dang hai tay ra, người hơi hạ xuống, tỏ ý muốn bế cô

"Ờm chị gãy tay chứ không gãy chân bạn gì ơi"

Ừ ha, View cũng thấy gì đó hơi sai sai

"Tôi sợ chị bị choáng, không đi nổi thôi"

Nói rồi em vẫn rút tay lại, đưa lên vuốt tóc, chắc cho đỡ quê

"N-nhưng mà từ đây xuống sảnh xa lắm đấy, tại đang ở tầng 19"

"HẢ" - June hoảng hốt, gãy tay thôi mà chuyển người ta lên tận tầng 19.

"Nhưng may bên ngoài có thang máy, chị đi một mình rồi đợi tôi một lúc có được không, tôi sẽ chạy thật nhanh bằng thang bộ xuống"

Nhóc con thật sự muốn đi cùng cô, nhưng bị sợ không gian hẹp

"Không sao, chị đi thang bộ được"

View hơi ngạc nhiên, rồi bĩu môi nói - "Chị đang là người bệnh mà, với sức khoẻ sức bền cũng đâu có tốt. Hôm nọ đi bộ 7 tầng từ sân thượng cùng tôi đã thở hồng hộc rồi"

Ý là biết nhóc quan tâm mình, nhưng ăn nói cộc cằn đốp chát quá, June lại bất lực thở dài

"Tại em chân dài, bước rõ là nhanh, làm P' phải đuổi theo. Lần này mình đi chầm chậm xuống thôi là được mà. Với lại, không phải nhóc thích chị sao, chẳng phải nên đi cùng nhau nhiều hơn à?"

Nghe Pí thiên thần aka crush gợi ý, View cũng vô thức gật đầu tiếp thu. Xong chợt nhận ra chị vừa nhắc đến chuyện gì, mặt lại đỏ tía tai, quay đi chỗ khác

"Có liên quan gì đến nhau đâu chứ"

Và hai người thật sự đi thang bộ từ tầng 19 xuống tầng 1. Em View cũng rất ga lăng, một mắt quan sát đường đi, mắt còn lại xem xem người bên cạnh có đi nổi hay không.

Đang bước đều thì đột nhiên June dừng lại, quay sang hỏi

"Từ từ đã, qua nhà em là còn có bố mẹ em nữa mà? Hai bác đã đồng ý chưa?"

"Lúc chị ngủ tôi có gọi điện báo cáo tình hình rồi. Ai nỡ lòng nào từ chối người đã cứu con mình chứ. Với lại nghe giọng ba mẹ còn hào hứng hơn cả tôi nữa là..."

Lần đầu con gái rượu dẫn bạn về chơi, mà còn chẳng phải bạn bè bình thường, sắp là con dâu tương lai của họ đến nơi. Chẳng đồng ý gấp thì sao.

"Ờ..." - June đột nhiên khờ ngang, không hiểu ý nhóc con kia cho lắm, dù sao thì người lớn cho phép là được rồi, cô cũng không thấy thắc mắc gì.

Tại cái tay đang bó chắn hết đường đi phía trước, nên June toàn phải ngó đầu xuống để thấy rõ bậc thang.

Thành ra hơi mất thời gian, nếu không muốn nói là tận đâu đó 1 tiếng rưỡi. Làm bác quản gia tưởng hai đứa ngủ quên trong đấy luôn.

Bầu không khí trong xe có chút gượng gạo, nên bác đành nói gì đó để cho bớt căng thẳng

"Đây là lần đầu tiên tiểu thư nhà tôi có bạn đấy, lại còn rất xinh đẹp nữa"

[ViewJune] - By your side Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ