"June, cô hiệu trưởng gọi cậu lên có việc cần nhờ kìa" - Tiếng của một người trong hội học sinh nói vọng vào từ ngoài cửa
June đang ngồi sắp xếp giấy tờ, bỗng khựng lại sau câu nói kia. Là cô hiệu trưởng thì chắc chắn phải là việc quan trọng, bình thường thì sẽ do hội trưởng đi, sao mà nay gọi đích danh cô luôn vậy.
Rốt cuộc là chuyện gì đây?
June có chút nghi nghi, nhưng vẫn nhanh chóng thu dọn đống giấy tờ kia và đi đến toà trụ sở - nơi có văn phòng của hiệu trưởng.
Đường đi khá là xa, trời thì nắng nóng, xong còn đụng trúng em "gái đẹp tính kì" hôm qua nữa chứ.
June nhớ hôm nay mình bước xuống giường bằng chân phải hẳn hoi mà ta, sao xui dữ zậy.
Chả hiểu sao đang đi đều đều mà nhóc này dừng phắt lại, ngắm trời ngắm đất cây cỏ gì đó, làm June không phanh kịp nên va vào, ngã sõng soài luôn.
"Ui da đau chết tôi mất, em đứng chắn đường quá đấy" - Bị đau nên June bắt đầu càu nhàu
View lần đầu được thấy cây cổ thụ ngoài đời thật, bình thường chỉ được thấy qua phim thôi. Cây cao lớn, lá xum xuê, thân to đến nỗi chắc phải mấy chục người mới ôm hết được, cộng thêm trời hôm nay nắng gắt hơn mọi hôm, hoa bằng lăng xung quanh cũng có màu rực rỡ hơn, View biết hôm nay phải vẽ cái gì rồi.
"Độ phản chiếu rất phù hợp"
June ngơ ngác, nhỏ này nói cái gì vậy trời.
"Đến giờ mà em còn quan tâm đến độ phản chiếu ngớ ngẩn gì đó hả, dừng gấp thế rồi làm người ta ngã mà không biết đường xin lỗi à" - June hơi bực mình, đứng dậy phủi phủi quần áo, nhìn qua vết xước lớn trên bàn tay mà suýt xoa
Nghe thấy có tiếng người đằng sau lưng, View cũng xoay người lại xem là ai. Ra là P' tóc cam mắt long lanh hôm qua chỉ đường cho mình.
View nhìn dò xét một lượt từ trên xuống dưới, chắc chắn là người kia chỉ bị xước da tay, xong dùng cái chất giọng đều đều cãi lại
"Chị va vào tôi, thì là do chị chứ?"
À ra là vẫn biết nói, June còn tưởng nhóc này lại định bỏ đi như hôm qua. Lắc đầu ngao ngán lần thứ 2, June không thèm đôi co với trẻ con nữa, đang bận bao việc.
"Không thèm cãi nhau với em, lần sau đi đứng cẩn thận chút, đừng dừng gấp như vậy" - June rời đi nhưng không quên thả một hai câu dặn dò
Pí tóc cam mắt long lanh đã đi được một đoạn xa, View mới thắc mắc về câu nói ban nãy
"Ai mới là người cần cẩn thận cơ chứ?"
----------------
"Ý cô là em sẽ nhận nhiệm vụ hỗ trợ học sinh mới trong suốt học kỳ này ạ?"June hoang mang hỏi lại, tưởng chuyện gì quan trọng lắm, ra cũng chỉ là giúp đỡ học sinh mới tới. Chuyện này thì dễ thôi mà. Mà sao cần 1 kì liền nhỉ, thường thì chỉ 3 tuần là hết cỡ rồi.
Nhưng June không biết, là nó chưa đến phần quan trọng thôi.
"Học sinh mới chuyển đến này khá đặc biệt, cả gia thế đến tính cách của em ấy luôn. Bố mẹ em ấy đã gửi gắm niềm hi vọng rất lớn với trường mình, nên cô nghĩ phải giao chuyện này cho một người ưu tú như em. Hãy để mắt và giúp đỡ bạn học sinh này thật nhiều nhé"