"View, mẹ vào được không?"
Mẹ đã đứng trước cửa phòng em đợi hồi lâu, nhưng không có tiếng trả lời, nên đành vặn khoá cửa bước vào.
Khắp sàn nhà là những mảnh giấy vụn nhàu nhoè như bị xé nát, màu mực văng tứ tung khắp nơi. View đang ngồi trước khung tranh, tay cầm cọ vẽ nhưng chẳng hề động đậy, như một người mất hồn.
Mẹ biết, tâm trạng của em thật sự đang không ổn. Tuy đã chứng kiến cảnh này rất nhiều lần trước đây, nhưng bà vẫn không khỏi bàng hoàng, lần này thật sự tệ rồi.
Trong một lần vào phòng em dọn dẹp, mẹ vô tình làm rơi cuốn sổ, vì kẹp bằng bút chì nên trang vẽ đó mở ra. Là hình ảnh của một cô gái, những trang sau vẫn là cô gái ấy, với khung cảnh và biểu cảm khác biệt. Cuối mỗi trang còn có mấy dòng chữ nhỏ xíu - "Pí thiên thần"
Theo như bà biết, từ trước tới giờ View không có thích vẽ chân dung hay người.
Hẳn con bé có tình cảm đặc biệt với cô gái này...
Bà hít một hơi thật dài, sau đó lên tiếng
"Mẹ biết bây giờ con không muốn nói bất cứ điều gì cả, nhưng hãy nghe mẹ nói"
"Ba mẹ vẫn cảm thấy rất có lỗi vì đã không để tâm đến con ngày trước, dẫn đến nhiều chuyện không đã xảy ra. Nên bản thân muốn bù đắp, dành thời gian với con nhiều hơn. Nhưng có lẽ...ba mẹ đã phản ứng và hành động hơi thái quá..."
Bà hơi ngừng lại khi thấy View ngước lên nhìn mình. Mẹ cười nhẹ, tiến lại gần hơn, sau đó ôm em vào lòng, thấy không có dấu hiệu chống cự, bà mới tiếp tục nói. Đã từ rất lâu rồi, mẹ mới được ôm em như vậy.
"Đôi lúc mẹ quên rằng con đã lớn...Nên cứ mãi lo lắng thế giới ngoài kia sẽ làm tổn thương con thôi. Xin lỗi vì đã làm con thấy ngột ngạt nhé, cún con của mẹ"
View nhắm mắt lại, dụi đầu vào lòng mẹ, hai tay vòng ra, ôm mẹ thật chặt.
Có lẽ không cần lời giải thích nào thêm ở đây. Chỉ cần một cái ôm thôi cũng đã nói lên tất cả.
Problem 1 clear ✅
----------------
"Còn một chuyện nữa, mẹ muốn hỏi con"View chăm chú chờ mẹ nói
"Có phải...con thích June không?"
View hơi ngỡ ngàng, tay bắt đầu run run, nhưng em không hề chối - "Tại sao mẹ lại biết?"
"Ra là thích người ta thật. Mẹ đã thấy mấy bức hoạ của con, nên cũng ngờ ngờ nhận ra thôi"
Thấy View có vẻ hơi buồn khi nhắc đến June, bà liền tiếp tục câu chuyện
"Hôm nay mẹ gặp được cô bé ở trước cổng nhà mình nên đã mời vào uống trà. Bản thân mẹ cũng tò mò, cô bé ấy là người như thế nào mà khiến con gái mẹ mê đến thế. Sau cuộc nói chuyện sáng hôm ấy, mẹ chỉ muốn nói rằng, con đã thích đúng người rồi"
"Chị ấy...đã nói gì vậy ạ?"
Flashback
Nhận lấy cốc trà nóng kia, June nói cảm ơn nhưng không uống, cô nghĩ đây không phải thời điểm thích hợp để thanh thản như vậy.
"Thật may quá vì gặp được cháu trực tiếp. Cảm ơn cháu vì đã giúp đỡ View nhà cô suốt thời gian qua. Cháu hẳn đã rất kiên nhẫn, vì bạn ấy rất khó mở lòng, và nói chuyện có chút cộc cằn"
"Con lại thấy em ấy rất ngầu và đáng yêu đấy chứ ạ, có lẽ phải tiếp xúc lâu mới nhận ra" - June vừa cười vừa khen.
Mắt June sáng lên, vui vẻ thấy rõ khi nhắc đến View.
Qua ánh mắt ấy, bà cảm nhận được sự chân thành, rằng cô bé này đang nói thật, không hề xu nịnh. Chắc hẳn cô bé cũng rất thích con gái bà, hoặc không?
"Như đã hứa từ đầu thì toàn bộ viện phí, gia đình cô sẽ chi trả, cũng sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất cả nước để điều trị riêng cho mẹ cháu. Nhưng vì muốn bày tỏ sự cảm kích rõ hơn nên cần thay đổi một chút. Cô sẽ hỗ trợ các chi phí khác như tiền ăn uống, tiền xe cộ và học phí khi cháu vào Đại học, cháu thấy ổn chứ?"
June nắm chặt vạt áo, hít một hơi thật sâu
"Thời gian qua cháu thật sự biết ơn vì cô đã nhiệt tình giúp đỡ, mẹ cháu đang hồi phục rất tốt. Nhưng đối với lời đề nghị trên, cháu xin phép từ chối ạ"
"Về tiền viện phí, vì tình hình lúc đó của mẹ không được ổn, nên cháu luôn nghĩ cô đã tốt bụng cho mình mượn trước. Cháu xin hứa trong 1-2 năm nữa, sẽ trả lại đầy đủ"
"Về những chi phí khác, bản thân cháu có thể tự lo được. Cháu có sức khoẻ và sức trẻ, tự tin rằng mình có thể độc lập tài chính. Sự thật về xã hội có lẽ sẽ phũ phàng, nhưng vấp ngã, mắc sai lầm mới giúp cháu nhận ra nhiều bài học, từ đó có thể hoàn thiện bản thân, đạt được những mục tiêu lớn. Nên thay vì chọn đi một con đường trải hoa trơn tru, cháu lại thích một con đường gập ghềnh đầy đinh nhọn hơn"
"Từ lâu cháu đã không còn coi việc giúp đỡ View là nhiệm vụ hay là vì sự giúp đỡ của cô. Cháu chỉ đơn giản là muốn kết bạn với em ấy"
Ánh mắt June kiên định, nhìn thẳng vào bà, không có ý muốn né tránh.
"Một lần nữa cháu xin chân thành cảm ơn cô. Vậy cháu xin phép về trước""Ừ...ừ" - June đã đi được một lúc, bà mới hoàn hồn. Cô bé này thật sự có ý chí mạnh mẽ và lòng tự trọng rất lớn, còn nói chuyện rất logic và khéo léo, quả là danh xứng với thực. Hơn hết, cô bé ấy là thật lòng với con gái bà.
Bà mỉm cười nhẹ - "Chà, cún con nhà mình có mắt nhìn người ghê"
End flashback.
"Nên mẹ mong con đừng hiểu nhầm cô bé ấy. Người ta đối với con thật lòng đó, nên thích thì tỏ tình liền đi. Con bé xinh xắn với tháo vát như vậy, cẩn thận không bị người khác cướp mất đấy!"
View không biết nên phản ứng thế nào sau khi nghe được câu chuyện kia.
Vậy là mình đã thật sự trách nhầm chị ấy sao?
Nhưng tại sao chị ấy không nói gì cả?
Nay em vừa tỏ tình rồi đó, nhưng trong hoàn cảnh khá bi đát, còn hất tay Pí thiên thần rất mạnh nữa.
Thế có được coi là tỏ tình không nhỉ?
-----------------
Trời ơi nay đặt KPI 2 chap nha - ngày cuối chiếu 23.5 ròi huhuViewJuner đã đói ke, về sau còn có thể nhịn ăn luôn. Nên con Gà cho hai đứa cái series riêng liền đi, để chúng tôi còn có thứ để trông ngóng.
Sau này sẽ không còn thứ 6 healing chữa lành nữa, thì quẹo lựa 2 bé fic của toi nha. Yên tâm là RẤT chữa lành luôn ~