"Em đã tìm hiểu rất kĩ ngôi trường này rồi, giáo viên tốt bụng và học sinh có đạo đức, ý thức. Sẽ không để xảy ra chuyện gì nữa đâu"
"Anh vẫn thấy lo lắng với bất an lắm, hay cứ để con ở nhà thêm một thời gian nữa...mình thuê gia sư về dạy cũng được mà"
"Như thế con bé sẽ chả chịu ra ngoài luôn mất, với bác sĩ cũng bảo không nhất thiết phải làm thế, con bé vẫn có thể đi học bình thường"
"Không được đâu, anh vẫn lo lắm"
................
View ngồi ở trên phòng trên tầng. Dù đang đeo tai nghe nhưng cô vẫn có thể nghe thấy tiếng bố mẹ tranh cãi, vì không bật nhạc.
Chiếc cọ vẽ cũ bị dí quá chặt nên đã gãy làm đôi. View chậm rãi cúi xuống lấy một cái mới, tiếp tục hoàn thành nốt màu cho bức tranh. Cô vẽ tranh phong cảnh, mỗi đường nét đều rất sắc sảo, sinh động. Đáng ra cây cối rồi hoa nhà lá vườn cần tô những gam màu sáng, thì trên bảng màu kia của View, tuyệt nhiên không có màu nào như vậy. Thay vào đó là những gam màu trầm, dù không hợp, nhưng vẫn có một cái gì đó cuốn hút đến lạ lùng.
Cô nghe được tiếng bước chân ngoài hành lang, sau đó là giọng của mẹ gọi vọng vào
"View à, nghỉ tay xuống ăn sáng thôi con, có thịt heo quay mà con thích đấy"
View vẫn im lặng không nói gì. Như đã quá quen, mẹ View lặng lẽ đi xuống chuẩn bị nốt bữa sáng. Bà biết, con gái không có thói quen trả lời mấy câu như vậy.
Tuy chưa tô xong bức tranh kia, nhưng nay có thịt heo quay đó, đợi lát xuống thì nguội mất. View để lại bảng vẽ lên bàn, đi nhanh xuống nhà để thưởng thức bữa sáng kia.
Mẹ thường không hay làm món này, vì cứ có thịt heo quay, là View sẽ để tâm đến mấy món khác luôn, còn không ăn cả cơm. Nên chắc hôm nay phải là ngày gì đó đặc biệt lắm.
"Ăn nhiều vào nhé con, hôm nay sẽ mệt lắm đấy" - Mẹ liên tục gắp thịt vào đĩa cô
"View này, hôm nay con sẽ phải đi học lại, nhưng không phải ngôi trường chết tiệt kia đâu, là trường mới đó" - Ba View cũng gắp nữa, xong nói câu làm miếng thịt View đang chuẩn bị cho vào miệng rơi luôn
View hơi bất ngờ, rồi cũng nhanh chóng thu lại biểu cảm đó, như chưa từng nghe được câu nói kia.
Nhận ra được sự không hài lòng trên gương mặt của con gái rượu, ba cũng xót lắm, nên liền trấn an.
"Ba mẹ đảm bảo là sẽ không ai dám trêu chọc con nữa đâu, nhưng nếu con không muốn, thì cứ nói nhé, ba mẹ không ép"
Cứ mỗi lần chuyển trường hay tìm trường mới cho View như này, ba mẹ đều xảy ra tranh cãi mấy tuần liền. Cũng khiến bức tranh mãi chưa được hoàn thành.
Suy nghĩ một hồi lâu, View cuối cùng cũng đáp lại - "Con sẽ đi"
Đến lượt ba mẹ bất ngờ. Bình thường hỏi 10 câu con bé mới đáp lại 1 câu. Nay hỏi đến câu thứ 2-3 là đã trả lời rồi, tiến bộ quá.
"Con chắc chứ? Đừng ép bản thân mình quá nhé View, nếu ai gây khó dễ cho con cứ nói với ba mẹ nhé" - Ba View lo con gái vì sợ mình buồn nên mới đồng ý
BẠN ĐANG ĐỌC
[ViewJune] - By your side
Fiksi Penggemar"Có chị ở đây rồi, em sẽ không còn cô đơn nữa"