Chương 2.2: Tỏ tình công khai trước toàn trường

290 27 3
                                    

Kể từ lần trước trêu chọc Lưu Diệu Văn một phen trên hành lang, Nghiêm Hạo Tường cảm thấy mình chỉ cần xuất hiện trong tầm mắt của Lưu Diệu Văn liền sẽ nhận được "ánh mắt chết chóc" từ người kia, chuyện này đã vượt quá dự kiến của Nghiêm Hạo Tường, lúc ấy hắn chỉ nhất thời nảy ra tâm tư xấu, muốn trêu chọc người kia một chút, nhưng không ngờ lại khiến bước thứ hai trong kế hoạch thành công một nửa, chỉ còn lại có nửa.

"Nghiêm Hạo Tường," Lưu Diệu Văn đứng ở cửa trường học, nhíu chặt lông mày nhìn cà vạt xiêu xiêu vẹo vẹo trên cổ Nghiêm Hạo Tường, "Đến trường với y phục không chỉnh tề sẽ bị trừ điểm."

Nghiêm Hạo Tường giả vờ như không biết, cúi đầu nhìn cà vạt trên cổ mình, mỉm cười đi tới trước mặt Lưu Diệu Văn, ngẩng mặt, nghiêng đầu, nở nụ cười lấy lòng: "Thế nhưng mà tôi không biết thắt á, nếu không thì chủ tịch hội học sinh giúp tôi nha?"

Ngoài miệng tràn đầy vẻ nhu nhược nhưng trong lòng Nghiêm Hạo Tường đã tự phỉ nhổ mình một vạn lần. Nghĩ đến hắn đường đường là Alpha, hiện tại đã xa ngã đến mức muốn học theo Omega, tỏ vẻ yếu đuối trước mặt Lưu Diệu Văn, quả thực nội tâm cực kỳ khó chịu, nhưng Nghiêm Hạo Tường miễn cưỡng nhịn xuống, tự nhủ trong lòng "Đều là vì trả thù, đều là vì trả thù", sau đó cười rạng rỡ hơn.

Lưu Diệu Văn càng nhíu chặt đôi lông mày, cậu nhìn biểu cảm trên mặt Nghiêm Hạo Tường, theo bản năng cắn chặt răng: "Anh có bệnh à, là Alpha học đòi dáng vẻ Omega làm gì?"

Nụ cười trên mặt Nghiêm Hạo Tường nháy mắt cứng lại, nhưng nội tâm đang điên cuồng gào thét, vẫn giữ vững được tia bình tĩnh cuối cùng, vừa cười vừa nói: "Không có giả vờ, thật sự không biết mà."

Hiện tại đang là thời điểm đến trường, cửa trường học có rất nhiều người, cộng thêm Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường đều là "nhân vật nổi tiếng" trong trường, lúc này hai người đứng cùng một chỗ càng thu hút vô vàn sự chú ý. Ánh mắt của người khác như nghẹn ở cổ họng, như gai đâm sau lưng, khiến Lưu Diệu Văn tê cả da đầu, toàn thân không được tự nhiên, cậu chỉ muốn mau chóng kết thúc cuộc trò chuyện đầy xấu hổ này.

Thế là Lưu Diệu Văn nhắm mắt lại, tràn đầy bất đắc dĩ đưa tay nắm lấy cà vạt kéo Nghiêm Hạo Tường đến trước mặt mình, trong lúc di chuyển, một trận gió thổi qua, kéo theo một mùi thơm nhàn nhạt quanh quẩn nơi chóp mũi Lưu Diệu Văn khiến lòng cậu ngứa ngáy. Miễn cưỡng tỉnh táo lại, trầm giọng nói: "Đừng phân tâm, nhìn cho thật kỹ cách thắt cà vạt."

Khoảng cách giữa hai người đột nhiên thu hẹp khiến Nghiêm Hạo Tường luống cuống, còi báo động Alpha vang lên trong đầu, pheromone hương hoa mai từ phần gáy của hắn tuôn ra, tựa hồ là theo bản năng kích hoạt cơ chế bảo vệ, nhưng Lưu Diệu Văn dường như không bị ảnh hưởng chút nào, mũi như mất linh không ngửi được, động tác đeo cà vạt trên tay không nao núng, nhưng Nghiêm Hạo Tường lại ngửi được thoang thoảng hương gỗ, xen lẫn một chút hương vị thanh lãnh.

"Cà vạt thắt sai ở chỗ nào, tại sao muốn đánh hắn?" Nghiêm Hạo Tường trong lúc mê man thốt ra một câu như vậy.

Hai tay Lưu Diệu Văn khựng lại một chút, tựa hồ là đang phản ứng lại miếng hài lạnh lẽo này của hắn, Lưu Diệu Văn giương mắt nhìn về phía Nghiêm Hạo Tường, mấy giây sau mới trả lời: "Lần sau lại áo quần không chỉnh tề, không đeo cà vạt, sẽ đánh anh."

[Edit] [Văn Nghiêm Văn] Kiêu NgạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ