Chương 1.1: Đối thủ không đội trời chung

925 46 2
                                    

[Văn Nghiêm Văn] Kiêu ngạo 1:

Thanh xuân vườn trường/EABO

Học bá Enigma Lưu × Giáo bá Alpha Nghiêm.

*BGM tác giả đề cử: "Kiêu ngạo".

*Có chứa lời lẽ thô tục, phi thực tế, nhiều thiết lập riêng tư, không phù hợp xin mời click back, chớ buông lời cay đắng.

* Tên chương do editor tự đặt.

-01-

Thời tiết Trùng Khánh hôm nay vô cùng nóng.

Nghiêm Hạo Tường nheo mắt đứng trên sân trường, lần đầu tiên thống hận chiều cao này của mình. Chủ nhiệm giáo vụ* còn đang đứng trên bục chào cờ nói năng hùng hồn mấy lời nhảm nhí như "học kỳ mới, bầu không khí mới", nhưng Nghiêm Hạo Tường lại nghe vào tai này ra tai kia, hoàn toàn không để tâm.

*教导主任: Trong hệ thống giáo dục Trung Quốc chức vụ này phụ trách quản lí học vụ, giáo vụ như tuyển dụng, đảm bảo chương trình, kế hoạch dạy học, trực tiếp báo cáo với hiệu trưởng.

Giờ thể dục buổi sáng của trường bọn họ luôn được sắp xếp vào giờ giải lao giữa tiết thứ hai và tiết thứ ba, vừa đúng thời điểm mặt trời lên cao, nếu đứng ở phía đầu hàng đã tốt, có bóng râm của dãy nhà dạy học che chở sẽ không bị phơi nắng. Nhưng vóc dáng cao lớn như Nghiêm Hạo Tường chỉ có thể đứng cuối hàng, trở thành một trong những "nhóm người may mắn" được nắng sớm ưu ái.

Phơi nắng thì đã đành, bị mặt trời hun đến toả ra pheromone mới là thứ khiến người ta sợ hãi. Đứng trên sân trường lúc này đều là AO đang độ huyết khí phương cương, đủ loại pheromone trộn lẫn với nhau tạo thành một mùi vị khó nói đến lời, nồng nặc khiến người phê pha, phải ngửi một hồi lâu khiến Nghiêm Hạo Tường nhức hết cả đầu.

"Lão Hồ khi nào mới nói xong vậy trời?" Từ Dương ở phía trước Nghiêm Hạo Tường nhỏ giọng phàn nàn: "Năm nào ổng cũng nói mấy lời này luôn á, tao nghe đến phát ngán rồi."

Nghiêm Hạo Tường không kiên nhẫn xì một tiếng: "Đừng lầm bầm nữa, mùi trên sân này sắp hun chết tao rồi."

"Hả? Mùi gì đó?" Từ Dương ngồi thẳng dậy, hít một hơi thật sâu, "Sao tao không ngửi được?"

Nghiêm Hạo Tường thở dài đầy nặng nề, "Mày là beta đương nhiên không ngửi được." Cảm giác của beta đối với pheromone không quá nhạy bén, bọn họ tất nhiên không hiểu được vô số pheromone trộn lẫn với nhau nhức não đến nhường nào. Chỉ có những thời điểm như này, Nghiêm Hạo Tường mới ghen tị với thân phận beta của Từ Dương, nhưng hắn chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, kìm nén sự xao động trong lòng, nói: "Mùi này cũng không kém mùi tất thối của mày là bao."

"Ơ này này, Tường ca, mày đừng có mà công kích cá nhân tao nha". Từ Dương quay đầu lại, bất mãn trừng mắt nhìn hắn, "Cậu nói như vậy tui tổn thương lắm có biết hông."

"Hai người nhỏ giọng chút đi," Trương Chân Nguyên đứng cạnh Nghiêm Hạo Tường thấp giọng nhắc nhở: "Cẩn thận lão Hồ chút nữa lại điểm tên hai cậu đấy."

Vừa dứt lời, giọng nói trung khí mười phần của Lão Hồ từ loa lớn truyền vào tai mọi học sinh trong trường: "Nghiêm Hạo Tường và Từ Dương, lớp 12-1, hai cậu đang châu đầu ghé tai làm cái gì kia? Dưới mí mắt của tôi còn dám ngọ nguậy đến vậy luôn hả ?!"

[Edit] [Văn Nghiêm Văn] Kiêu NgạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ