Chương 20: Chỉ cần có em ở đây, anh đương nhiên không sợ

221 25 0
                                    


Cảm giác say rượu không hề dễ chịu như trong tưởng tượng, Lưu Diệu Văn còn chưa kịp mở mắt nhìn rõ mọi thứ thì đầu đã bắt đầu đau nhức, cậu hít một hơi thật sâu sau đó nhắm mắt lại, dùng tay nhẹ nhàng day day huyệt thái dương, trong dạ dày không ngừng cuộn lên từng trận acid pantothenic. Trở mình ngồi dậy từ trên giường, vừa tiếp tục xoa đầu vừa tìm kiếm điện thoại, một khắc nhìn thấy màn hình điện thoại, Lưu Diệu Văn lập tức sững sờ.

Cuộc gọi đêm qua vẫn chưa cúp máy.

Điện thoại sắp hết pin do liên tục gọi suốt một đêm. Lưu Diệu Văn ngơ ngác nhìn thời gian của cuộc gọi liên tục tăng lên và lượng pin không ngừng sụt giảm, lúc này mới áp điện thoại vào bên tai, ngập ngừng "alo" một tiếng.

Nghiêm Hạo Tường ở đầu kia điện thoại rất nhanh đáp lại cậu, thậm chí giọng điệu còn có chút vui mừng: "Em tỉnh rồi à? Ngủ có ngon không?"

Lưu Diệu Văn không lập tức trả lời hắn, mặc dù ít khi uống rượu, nhưng cậu không phải là con ma men chỉ uống vài chén sẽ say quắc cần câu, vậy nên cậu vẫn nhớ mang máng đêm hôm qua mình nói gì, cùng câu nói "anh yêu em" của Nghiêm Hạo Tường luôn vang vọng bên tai trước khi chìm vào mộng đẹp. Chỉ là hành động vẫn không cúp điện thoại là điều khiến cậu không thể ngờ tới, Lưu Diệu Văn hé miệng, hiện tại cậu có chút khát nước: "Em còn tưởng rằng anh sẽ cúp điện thoại."

"Ừm, vốn dĩ là muốn cúp đó," Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng đáp lại, tâm tình rất vui vẻ, "Nhưng anh sợ bạn nhỏ say rượu nào đó sau khi thức dậy lại phát hiện anh đã cúp, hoặc là nửa đêm bừng tỉnh phát hiện anh không còn ở đó sẽ khóc, vậy nên anh không nỡ."

Biết anh đang trêu ghẹo mình, khuôn mặt Lưu Diệu Văn bắt đầu phiếm hồng, quả thực là tối hôm qua cậu không thể kiềm chế nổi, vừa nói chuyện với Nghiêm Hạo Tường vừa bật khóc, thế nên giờ phút này cũng không cần phải tranh cãi. Thay vào đó cậu lại lặng lẽ thở dài một hơi, những thứ đè nặng trong lòng cậu bấy lâu nay rốt cuộc đã được trút bỏ, Lưu Diệu Văn cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

Điện thoại đã nỗ lực đến những giây phút cuối cùng, lúc này đang phát ra một loạt âm thanh kỳ lạ nhắc nhở chủ nhân sạc pin kịp thời, Lưu Diệu Văn muộn màng nhận ra, luống cuống chạy đi tìm dây sạc, sau khi đã làm xong xuôi mới yên tâm phần nào, ngắm nhìn ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ, cậu nhẹ nhàng nói: "Nghiêm Hạo Tường, em muốn gặp anh."

Đầu bên kia dường như cũng đang chờ câu nói này của cậu, lại tựa như đã đoán được cậu sẽ nói như vậy, Nghiêm Hạo Tường phát ra một tiếng cười khẽ, giọng điệu có chút nghịch ngợm: "Vậy em mở cửa ra đi."

Lưu Diệu Văn trong nháy mắt sửng sốt, sau đó lập chạy tới cửa, hít một hơi thật sâu mới mở cửa ra, đã nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường đang đứng ngoài cửa, nghiêng đầu nhìn cậu.

Trường mẫu giáo của bạn nhỏ Lưu Diệu Võ tổ chức hoạt động giữa phụ huynh và con cái vào thứ bảy tuần này nên ba mẹ Lưu đã đưa con trai nhỏ ra ngoài từ sớm, tất nhiên cũng chưa nấu bữa sáng cho con trai lớn, sau khi Nghiêm Hạo Tường tới, hắn rất quen thuộc mở cửa tủ lạnh ra, cuối cùng quyết định nấu món gì đó đơn giản là được rồi.

[Edit] [Văn Nghiêm Văn] Kiêu NgạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ