Chương 18: Nghiêm Hạo Tường, tôi còn có thể tin tưởng anh sao?

172 27 4
                                    

Một cuộc điện thoại kéo dài tới tận nửa đêm, Tống Á Hiên nghe Lưu Diệu Văn ở đầu bên kia vừa khóc vừa nói chuyện mang giọng mũi mà đau lòng muốn chết, khó khăn lắm mới dỗ được cậu bình tĩnh trở lại, Tống Á Hiên liên tục thúc giục cậu nhanh chóng rửa mặt đi ngủ, sau khi cúp điện thoại, hắn ngược lại chưa vội vào giấc mà gọi điện cho Trương Chân Nguyên.

Đối phương nhận điện thoại rất nhanh, tựa như mới bị đánh thức từ trong giấc ngủ, khàn giọng hỏi: "Sao thế Á Hiên?"

"Chuyện Nghiêm Hạo Tường lừa gạt Lưu Diệu Văn, có phải là anh cũng biết không?" Tống Á Hiên luôn không thích quanh co lòng vòng, trực tiếp vào thẳng vấn đề.

Trương Chân Nguyên phản ứng chậm hai giây: "Cậu ấy thừa nhận rồi?"

Tống Á Hiên nghe xong lập tức lên cơn giận: "Vậy là anh cũng biết đúng không? Anh và cậu ta cùng nhau lừa gạt Diệu Văn nhi đấy à? Hai người các anh bình tĩnh quá nhỉ, có biết Lưu Diệu Văn nửa đêm vừa khóc vừa gọi điện thoại cho tôi, còn tự hỏi rằng có phải là mình làm gì sai nên Nghiêm Hạo Tường mới đối xử với cậu ấy như vậy? Hai người có bao giờ cân nhắc tới hậu quả khi làm như vậy chưa? Diệu Văn nhi phải làm sao bây giờ?"

Trương Chân Nguyên đang mơ màng cũng bị nói đến bừng tỉnh, Omega nhà anh luôn ngoan ngoãn đáng yêu, rất ít khi tức giận, nếu như giận dỗi cùng lắm cũng chỉ bĩu môi không thèm để ý tới anh, nhưng chưa bao giờ hung hãn như hiện tại, Trương Chân Nguyên chưa thấy qua dáng vẻ này của bạn trai quả thực là bị dọa đến giật nảy mình, anh vội vàng bật dậy từ trên giường để giải thích: "Không phải, em đừng nóng giận, em nghe anh giải thích trước đã. Anh cũng mới biết chuyện này cách đây mấy ngày thôi, sau khi biết được anh đã lập tức khuyên Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng thừa nhận tất cả với Diệu Văn nhi, cậu ấy cũng nhắc đi nhắc lại nhiều lần với anh rằng cậu ấy thật lòng với Diệu Văn nhi, anh cũng cảm thấy nếu như cậu ấy chỉ đùa giỡn tình cảm thì sao lại để Diệu Văn nhi đánh dấu chứ, cũng sẽ không thẳng thắn nói ra hết thảy, em có nghĩ vậy không?"

Tống Á Hiên trầm mặc suy tư hai giây, chậm rãi trả lời: "Cũng đúng," hắn dừng lại hai giây rồi lại nói, "Nhưng cậu ta làm như vậy là sai, cho dù tôi có thể tiếp nhận lý lẽ của hai người, nhưng Diệu Văn nhi cũng chưa chắc sẽ chấp nhận, cậu ấy từ nhỏ đến lớn đều rất bướng bỉnh, đối với chuyện cậu ấy đã nhận định, trừ phi chính cậu ấy thay đổi suy nghĩ, nếu không căn bản sẽ không có khả năng cứu vãn, đến cuối cùng chỉ có thể chia tay trong không vui, anh nói với Nghiêm Hạo Tường rằng tốt nhất là cậu ta nên chuẩn bị sẵn tinh thần đi."

Trương Chân Nguyên sững sờ, anh cũng không ngờ là kết cục sẽ như vậy: "Em ấy thật sự sẽ như vậy sao?"

"Có khả năng," Tống Á Hiên khẽ thở dài, "Mặc dù hiện tại cậu ấy rất đau khổ, nhưng đã là chuyện cậu ấy để tâm tới, một khi đã suy nghĩ rõ ràng thì càng khó khăn, ngoại trừ chia tay cũng không có khả năng nào khác, trừ phi......"

"Trừ phi cái gì?"

"Tôi mới không nói cho anh biết đâu," Tống Á Hiên phẫn hận nói, "Trương Chân Nguyên nhi, tôi nói cho anh biết là tôi chưa tha thứ cho anh đâu, anh chuẩn bị tinh thần tới gặp tôi đi!" Nói xong thì oán hận cúp điện thoại.

[Edit] [Văn Nghiêm Văn] Kiêu NgạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ