Kết thúc: Em là sự "kiêu ngạo" của anh

221 25 2
                                    

"Nhưng con có một điều kiện," Nghiêm Hạo Tường hắng giọng, "Con có thể nghe theo lời ba nói, sau khi tốt nghiệp đại học sẽ ra nước ngoài du học một năm, nhưng đồng thời con cũng mong ba thật sự tiếp nhận chuyện tình cảm giữa con và Diệu Văn nhi, cho dù sau này bọn con kết hôn hay sinh con dưỡng cái thì ba cũng không được nhúng tay."

"Đây là điều đương nhiên," Ba Nghiêm thở dài một hơi, "Ba chắc chắn sẽ không xen vào nữa, chỉ cần con nói được làm được."

"Chắc chắn."

Nghiêm Hạo Tường mím môi, lại nói thêm vài câu với ba Nghiêm thì cúp máy, ngẩng đầu nhìn vào mắt Lưu Diệu Văn.

Hắn mỉm cười, "Không sao đâu, em đừng lo."

Nghe lời nói của Nghiêm Hạo Tường thì Lưu Diệu Văn cũng hiểu được đôi chút, ba Nghiêm chịu nhượng bộ đã là một chuyện rất hiếm có, huống chi đi du học một năm cũng không phải vấn đề lớn, Lưu Diệu Văn tin tưởng tình cảm giữa mình và Nghiêm Hạo Tường sẽ không vì một năm xa cách này mà thay đổi, cũng không nói thêm gì nữa.

Que kem trong tay đã chảy gần hết, hai người ăn nốt phần còn lại thì rời đi.

-

Sau khi thi giữa kỳ, thành tích của Nghiêm Hạo Tường đã nhảy lên giữa bảng xếp hạng, cuối cùng cuộc sống của hắn cũng trở về đúng quỹ đạo. Rất nhanh lại đến hội khảo, lớp 11 và lớp 12 đều cần phải đến cơ sở khác để thi, thế nên sáng sớm không cần đến trường tập hợp, tự mình đến trường thi là được.

Trong nhà có hai người sắp đi thi, mẹ Lưu rất vội vàng, mới sáng sớm đã rời giường làm bữa sáng, đợi đến khi Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường thức dậy thì điểm tâm nóng hổi đã bày sẵn trên bàn, dù ngày bình thường hai người được mẹ Lưu chăm sóc rất chu đáo nhưng khi nhìn thấy một bàn lớn đồ ăn này, hai người bọn họ vẫn sững sờ cả người.

"Mẹ," Lưu Diệu Văn có chút bất đắc dĩ, "Cũng chỉ là hội khảo thôi mà mẹ. Thế ngày Nghiêm Hạo Tường thi đại học mẹ định mở tiệc Mãn Hán toàn tịch sao ạ?"

Mẹ Lưu không thèm nể mặt con trai nhà mình, gõ vào đầu con trai một cái, "Con lại còn nói nhảm, mau mau ngồi xuống ăn đi, lát nữa đến muộn thì để xem con đi đâu mà khóc!"

Lưu Diệu Văn xoa đầu ngồi xuống, gặp một miếng trứng chiên bỏ vào miệng. Nghiêm Hạo Tường ngồi bên cạnh cậu cũng chậm rãi dùng bữa.

Trước khi ra cửa mẹ Lưu còn nhét cho mỗi người một cốc giữ nhiệt, không yên lòng dặn dò: "Trong này có cà phê, buồn ngủ thì uống một ngụm, mẹ còn có kẹo bạc hà nữa," Nói xong thì móc từ trong túi ra một nắm lớn nhét vào tay Nghiêm Hạo Tường, "Ăn chút kẹo có thể sảng khoái tinh thần, cố lên!"

Nghiêm Hạo Tường mỉm cười nhận lấy, Lưu Diệu Văn đứng ở bên cạnh nhịn không nổi nữa, vội vàng kéo Nghiêm Hạo Tường đi ra ngoài, ý đồ ngăn cản mẹ mình còn đang định dài dòng thêm, "Mẹ, bọn con biết rồi, bọn con đi đây".

Mẹ Lưu vẫn chưa yên lòng, còn đứng ở cửa dặn dò hai người: "Trên đường chú ý an toàn nha!"

"Con nhớ rồi!" Lưu Diệu Văn không kiên nhẫn xua tay.

[Edit] [Văn Nghiêm Văn] Kiêu NgạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ