Ngoại truyện 1 (H)

416 17 2
                                    

Đây là ngoại truyện viết về cuối tuần mà tác giả đã nhắc trong phần trứng màu chương 21.

-

Vào giờ tan trường chiều thứ sáu, các học sinh đều xách cặp vội vã đi ra ngoài, nhưng khi đến cổng trường, mọi ánh mắt đều không nhịn được mà dừng trên người Alpha đang đứng đợi người ở đó.

Hai hôm trước Nghiêm Hạo Tường về trường gặp Lưu Diệu Văn, hắn đã hứa với bạn trai là cuối tuần này phải dành thời gian cho cậu, thế nên hắn cố tình từ chối hết hoạt động CLB, sửa soạn một phen mới đi ra ngoài.

Mặc dù chưa đến tháng 10, nhưng Nghiêm Hạo Tường vẫn theo thói quen ăn mặc rất kín đáo ấm áp. Mũ len đen, áo khoác đen, quần đen, nếu có điều gì chói mắt thì là trên đùi trái của quần jeans có một vết rách khá lớn, hắn mặc quần jeans rách.

Đôi tình nhân trẻ một ngày không gặp như cách ba thu, mặc dù hắn và Lưu Diệu Văn đều không phải người đam mê tình sắc, nhưng hai người họ đã lâu không gặp, Nghiêm Hạo Tường lại mới phát hiện hình như kỳ dịch cảm của Lưu Diệu Văn sắp tới, có thể tranh thủ thời gian rảnh rỗi cuối tuần này dính lấy nhau một phen, thế nên trước khi ra khỏi nhà, hắn cố ý mặc chiếc quần này, còn xịt thêm chút nước hoa Black Opium.

Thân hình hắn vốn mảnh mai tinh tế, hơn nữa sau khi hoàn thánh đánh dấu với Lưu Diệu Văn, cấu trúc cơ thể đã thay đổi, vốn đã khó phân biệt là A hay O, hiện tại càng giống Omega hơn. Nhưng mà chỉ mới như vậy cũng không khiến Nghiêm Hạo Tường phải tốn công mua chiếc quần này, còn dùng nước hoa dành riêng cho phái nữ, đây đều là chị gái đang học thiết kế thời trang tại đại học New York gửi cho hắn, nói là giúp hắn nắm vững trái tim Lưu Diệu Văn.

Đây cũng là mục đích thứ hai Nghiêm Hạo Tường hẹn Lưu Diệu Văn tới nhà hắn vào cuối tuần này.

Sau khi bị đánh dấu hoàn toàn, hắn đã mất đi ưu thế giới tính của Alpha, đương nhiên là có rất ít Omega theo đuổi hắn, nhưng Lưu Diệu Văn thì không giống, người nọ là Enigma hiếm có, là con mồi vô cùng hấp dẫn trong mắt người khác. Cho dù hắn biết trái tim Lưu Diệu Văn tràn ngập hình bóng mình nhưng Nghiêm Hạo Tường vẫn có cảm giác nguy cơ, thế nên hôm nay hắn tới đây là để thị uy, thuận tiện vồ vập lấy trái tim của bạn trai mình.

Nhưng mà xem ra trái tim của Lưu Diệu Văn vẫn ở trên người hắn.

Lưu Diệu Văn vốn đang sánh vai đi ra khỏi trường với Tống Á Hiên, cũng không chú ý là bạn trai mình tới, nhưng tiếng bàn luận từ người xung quanh quá lớn đã thu hút sự chú ý của cậu, không nhìn không biết, vừa nhìn đã giật mình, Lưu Diệu Văn đứng nhìn anh từ xa, vừa thấy vết rách lớn trên quần anh thì hai mắt tối sầm lại, không quan tâm đến lời nói của Tống Á Hiên nữa, chỉ biết chạy về phía Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy Lưu Diệu Văn đang chạy về phía mình thì mỉm cười, vừa định nói gì đó đã bị em người yêu mặt mũi đen thui kéo đi, Nghiêm Hạo Tường sững sờ mấy giây rồi hài lòng mỉm cười, “Em định dắt anh đi đâu thế?" Nghiêm Hạo Tường cong môi hỏi.

"Đừng nói nữa" Lưu Diệu Văn nhỏ giọng quát anh một câu. (Gia trưởng mới lo được cho anh đồ đó =)))))))

Nghiêm Hạo Tường biết Lưu Diệu Văn đây là bị dụ dỗ, cũng không vội làm gì, chỉ khẽ dùng sức kéo cậu: "Vậy em muốn dắt anh về nhà sao? Anh lái xe đến, ở bên kia kìa”.

Lưu Diệu Văn nhìn theo hướng anh chỉ, nơi đó đang đỗ một chiếc Porsche Cayenne.

Nghiêm Hạo Tường chưa tự thể tự mình mua nổi đâu, đây là món quà đỗ đại học mà ba hắn tặng hắn, ban đầu hắn không muốn nhận nhưng lại ngại làm mất mặt ba mình, mà ba Nghiêm cũng chấp nhận chuyện tình cảm của hắn và Lưu Diệu Văn, còn đồng ý không ép hắn kế thừa gia sản nữa, chỉ hai điều này cũng khiến Nghiêm Hạo Tường không còn lý do gì để từ chối nữa rồi. 

Lưu Diệu Văn kéo anh lên xe, mình ngồi vào ghế phụ. Cậu vừa mới thành niên, chưa kịp thi bằng lái, hiện tại chỉ có thể ngồi ghế phụ. Nghiêm Hạo Tường mới bị kéo lên xe, còn chưa ngồi vững đã bị người nọ kéo vào lòng hôn. 

Nụ hôn này của Lưu Diệu Văn vừa vội vàng lại mãnh liệt, mang theo chút ý vị phát tiết, hương gỗ tuyết tùng cũng không chút do dự xông ra ngoài, khiến thân thể Nghiêm Hạo Tường mềm nhũn, chỉ biết nhắm mắt nhận lấy nụ hôn này.

Cho đến khi hai bồ môi tách ra, hơi thở Nghiêm Hạo Tường vẫn còn đang run rẩy, hắn dùng khuôn mặt ửng hồng nhìn Lưu Diệu Văn, bờ môi ướt át bị hôn đến sưng đỏ, “Em làm gì thế, còn đang ở cổng trường đấy"

"Anh cũng biết đây là ở cổng trường?" Nghiêm Hạo Tường còn chưa dứt lời, Lưu Diệu Văn đã tức giận “Cái quần này là sao, còn nước hoa kia nữa, ban đầu em còn chưa ngửi thấy, Nghiêm Hạo Tường, anh giỏi quá nhỉ?"

Nghiêm Hạo Tường bĩu môi, giọng điệu nũng nịu: "Em không thích sao, em không thích còn hôn anh làm gì?"

"Em hôn bạn trai em không được sao?" Lưu Diệu Văn nhướng mày nhìn anh, "Về phần thích hay không… mặc ở nhà cho mình em xem thì thích, còn mặc cho người khác nhìn thì em lại không thích".

Nghiêm Hạo Tường "Hứ" một tiếng "Em gia trưởng quá đấy" nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, lại kéo tay Lưu Diệu Văn sờ vào lỗ rách trên quần,"Nhưng em không thể không thích cái quần này, bởi vì hôm nay anh cố ý mặc cho em xem”.

Lưu Diệu Văn không phản kháng, thuận theo bàn tay anh sờ lên làn da mịn màng trên đùi anh, ánh mắt lại dán chặt vào Nghiêm Hạo Tường, hỏi: "Mặc cho em xem? Vì sao cơ?"

"Hứ" Nghiêm Hạo Tường dùng ánh mắt quyến rũ nhìn cậu, "Còn không phải kỳ dịch cảm của ai đó sắp tới sao, anh có ý tốt như vậy, ai đó còn không thích, vô lý chớt đi được”.

Lưu Diệu Văn mỉm cười, nghiêng người hôn anh, "Nếu anh đã nói như vậy thì em thích lắm”.

-

Vì phần ngoại truyện này còn cháy hơn chương 10 nên mình sẽ up full trong group, các bạn vào group để đọc nhé 🫰

[Edit] [Văn Nghiêm Văn] Kiêu NgạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ