Chương 23: Anh là đường khách của em

170 17 0
                                    

"Ba anh tới tìm em thật sao?"

Nghiêm Hạo Tường kinh ngạc mở to đôi mắt đang ríu lại của mình, quanh miệng còn đọng lại vài vết sữa.

Sau khi thi giữa kỳ kết thúc, Nghiêm Hạo Tường lại chuyển về nhà Lưu Diệu Văn. Thời gian cũng lặng lẽ bước vào tháng 12, nhiệt độ Trùng Khánh cũng dần giảm xuống, tuy không quá lạnh nhưng đêm về vẫn khiến người ta khó mà chịu được.

Nghiêm Hạo Tường mặc dù là Alpha, không yếu ớt mảnh mai như Omega, nhưng sau khi bị đánh dấu vẫn có chút thay đổi. Mùa đông trước kia hắn chưa từng sợ lạnh, toàn thân rất ấm áp, cũng ít khi phải mặc nhiều lớp quần áo; Nhưng hiện tại đã khác xưa, buổi tối trước khi đi ngủ chân tay hắn đều lạnh buốt, phải ủ rất lâu mới ấm áp trở lại.

Lưu Diệu Văn đau lòng anh, cho rằng chuyện này là trách nhiệm của mình, thế nên cậu mua rất nhiều bộ đồ ngủ bằng nhung san hô cho Nghiêm Hạo Tường, cũng tự giác đảm nhiệm vai trò "làm ấm giường" mỗi đêm. Mẹ Lưu cũng bị kéo theo, bà cũng cảm thấy vô cùng đau lòng cho Nghiêm Hạo Tường, đứa nhỏ đang học năm cuối trung học, thế mà thế lực lại bị giảm sút, vậy nên bà ra lệnh cho Lưu Diệu Văn mỗi tối trước khi đi ngủ đều phải pha một cốc sữa nóng cho Nghiêm Hạo Tường uống.

Nghiêm Hạo Tường vừa uống xong ly sữa hôm nay thì nghe thấy Lưu Diệu Văn dùng giọng điệu vô cùng bình thản kể lại chuyện cậu gặp mặt với ba Nghiêm, hắn lập tức giật mình, sữa trên môi cũng quên liếm sạch khiến Lưu Diệu Văn vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường ngước đôi mắt ướt át nhìn mình, quanh miệng còn đọng lại một vòng sữa.

Lưu Diệu Văn cảm thấy trong lòng mềm mại ngọt ngào như bánh kem mới ra lò, cậu đưa tay nắm lấy cằm Nghiêm Hạo Tường, nghiêng người liếm đi vết sữa đọng, lại hôn lên môi anh.

Nghiêm Hạo Tường ngoan ngoãn đáp lại nụ hôn này, đến khi mở mắt một lần nữa thì Lưu Diệu Văn đã lấy đi cái ly trong tay hắn, chuẩn bị đi ra ngoài, Nghiêm Hạo Tường nhanh tay nhanh mắt ngăn cậu lại, "Ơ, em vẫn chưa kể xong mà."

Lưu Diệu Văn thở dài, quay đầu sang lắc lắc ly rỗng trong tay, "Em ra ngoài rửa ly, sẽ quay lại nhanh thôi, anh mau chui vào chăn trước đi, nếu không xíu nữa lại biến thành que kem nhỏ bây giờ."

Nghiêm Hạo Tường bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn chui vào ổ chăn, vừa nằm xuống không lâu Lưu Diệu Văn liền mở cửa đi vào. Cậu cũng chui vào trong chăn, ôm lấy Nghiêm Hạo Tường đang mặc đồ ngủ ấm áp vào trong lòng, còn kẹp hai chân lạnh buốt của anh vào giữa bắp chân mình.

Đồ ngủ bằng nhung san hô rất dày dặn, mặc vào người rất thoải mái dễ chịu, nhưng khi Lưu Diệu Văn ôm anh chỉ cảm thấy như mình đang ôm một em búp bê lông xù vào lòng, là cái loại biết nũng nịu ấy.

"Búp bê gấu nhỏ" biết nũng nịu dùng ngón tay chọc chọc vào ngực cậu, "Mau nói tiếp đi, em gặp ba anh, sau đó thì sao?"

"Sau đó thì hết rồi, chú hỏi em muốn bao nhiêu tiền thì chịu rời xa anh, em nói cho dù chú có đưa em bao nhiêu em cũng không chịu," Lưu Diệu Văn nhắm mắt khẽ hứ một tiếng, "Anh xem đi, em thích anh biết bao nhiêu."

Nghiêm Hạo Tường đương nhiên là không tin mấy lời nhảm nhí này của cậu, nhưng cũng không vạch trần cậu, chỉ nheo mắt hùa theo: "À ra là thế, nhưng anh còn vì em mà nhận được một cái tát đấy, anh cảm thấy anh còn thích em hơn nữa kìa."

[Edit] [Văn Nghiêm Văn] Kiêu NgạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ