Chương 9: Lưu Diệu Văn rơi nước mắt vì... hắn

336 38 1
                                    


Lưu Diệu Văn nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Nghiêm Hạo Tường, đột nhiên có chút khó nói thành lời. Cậu kinh ngạc phát hiện từ đáy lòng mình dâng lên hai loại cảm xúc khác biệt, một loại là cảm giác nhẹ nhõm tựa như tảng đá đang treo lơ lửng đã rơi xuống đất, may mắn là Nghiêm Hạo Tường không lừa cậu; Một loại khác là cảm xúc trước kia cậu chưa từng trải qua, vui sướng xen lẫn bối rối, còn có tiếng tim đập rộn ràng truyền đến lỗ tai của cậu, Lưu Diệu Văn phát hiện mình không thể nào bình tĩnh được nữa.

Đối với lời tỏ tình của Nghiêm Hạo Tường, cậu cảm thấy mình có thêm một cảm giác mới đến chính bản thân cậu cũng không thể diễn tả được, có lẽ là kích động, có lẽ là chờ mong. Nhưng cho dù là cảm giác nào cũng đủ để khiến Enigma trẻ tuổi không thể lí giải.

Lưu Diệu Văn im lặng không nói nên lời một hồi lâu, nhưng Nghiêm Hạo Tường cũng không còn hoang mang như khi lời nói dối suýt bị vạch trần, ngược lại trong lòng hắn càng thêm nghi ngờ, hắn đã tự tưởng tượng sau khi mình tỏ tình, Lưu Diệu Văn nhất định sẽ lạnh lùng cự tuyệt hắn, hoặc là lịch sự từ chối nói hai người có thể duy trì quan hệ bạn học hoặc là quan hệ bạn bè, như vậy cuộc sống quen thuộc của Nghiêm Hạo Tường sẽ không phát sinh biến hoá. Thế nhưng Lưu Diệu Văn không như vậy, cậu chẳng nói chẳng rằng, sự trầm mặc này khiến Nghiêm Hạo Tường không kịp trở tay, đồng thời bắt đầu suy nghĩ đến lời nói trước đó của Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn vừa nói, chuyện mình có thích cậu hay không là chuyện rất quan trọng với cậu. Vì sao lại quan trọng như vậy? Rốt cuộc là nguyên do nào? Nghiêm Hạo Tường có chút tò mò.

Lưu Diệu Văn còn đang nắm chặt cánh tay của hắn, Nghiêm Hạo Tường cũng không định tránh thoát, hắn ngẩng mặt lên, vẻ mặt càng thêm nghiêm túc: "Vậy còn cậu, cậu có thể nói cho tôi biết là vì sao chuyện tôi có thích cậu hay không rất quan trọng với cậu không?"

Lưu Diệu Văn ngơ ngác, cậu còn đang suy nghĩ về sự biến hoá trong cảm xúc của mình, nhất thời không theo kịp mạch não của Nghiêm Hạo Tường: "Anh vừa nói cái gì?"

"Tôi nói," Nghiêm Hạo Tường lại lặp lại một lần, "Vì sao cậu lại quan tâm đến chuyện tôi có thật lòng thích cậu hay không?" Nói xong câu này, Nghiêm Hạo Tường đột nhiên có một suy đoán không hay, "Không phải là cậu.... thích tôi chứ?"

Lưu Diệu Văn nhìn ánh mắt dò xét của hắn, lúc đầu định lập tức mở miệng phủ nhận, thế nhưng giây phút đó, trái tim cậu đột nhiên đập thình thịch, phá vỡ lý trí vừa tìm về được mấy giây, Lưu Diệu Văn giấu giếm rời mắt đi, "Anh đang nói mò cái gì vậy," Ánh mắt cậu lướt qua mu bàn tay Nghiêm Hạo Tường, phía trên còn lưu lại vết thương do Nghiêm Hạo Tường vừa mới đánh nhau, Lưu Diệu Văn nhíu mày, buông cánh tay hắn ra, xoay người khập khiễng trở về giường bệnh, ngoài miệng lại tiếp tục nói, "Chỉ là tôi có chút chuyện muốn nhờ anh giúp đỡ, nhưng nếu như anh còn có ý với tôi thì tôi không tìm anh nữa."

Nghiêm Hạo Tường khó hiểu nhìn chằm chằm bóng lưng Lưu Diệu Văn, nhìn thấy cậu rõ ràng đã khập khiễng còn cố đứng lại tìm thứ gì đó trong tủ, ung dung nhàn nhã giống như chuyện cậu đang nói không liên quan gì đến cậu, thái độ này khiến Nghiêm Hạo Tường rất khó chịu, hắn nói: "Rốt cuộc là có chuyện gì?"

[Edit] [Văn Nghiêm Văn] Kiêu NgạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ