Kỳ nghỉ Quốc Khánh trôi qua rất nhanh, chớp mắt liền đến thời gian quay lại trường học. Bởi vì vừa mới hoàn thành đánh dấu hoàn toàn, lại vừa mới chính thức ở bên nhau, Nghiêm Hạo Tường trải qua cả bảy ngày nghỉ lễ ở nhà Lưu Diệu Văn, mỗi ngày đều vui vẻ hạnh phúc đến mức quên mất kỳ thi tháng, đợi đến khi hắn nhớ ra thì đã là một ngày trước khi đi học trở lại.
"Tiểu Nghiêm thật sự không ăn cơm sao con?" Mẹ Lưu lo lắng nhìn cửa phòng ngủ của Lưu Diệu Văn, "Ôi như vậy sao được, thân thể của đứa nhỏ chịu được sao?"
Lưu Diệu Văn cũng rất bất lực, nhưng lúc này Nghiêm Hạo Tường đang tức giận, không muốn nói chuyện với cậu, còn bắt cậu không được quấy rầy anh. Từ buổi sáng hôm nay nhớ tới kỳ thi tháng cho đến hiện tại, Nghiêm Hạo Tường đã ngồi cả ngày trong phòng làm bài, nhiều lần Lưu Diệu Văn muốn đi vào giúp đỡ, nhưng đều bị anh trừng mắt, vậy nên cậu cũng dứt khoát không dám đi vào khiêu khích anh người yêu nữa.
"Ôi mẹ ơi, mẹ đừng để ý tới anh ấy nữa," Mặc dù ngoài miệng nói như vậy đấy nhưng Lưu Diệu Văn vẫn nhận lấy bát cơm mẹ Lưu đã chuẩn bị cho Nghiêm Hạo Tường, gắp thêm một ít thức ăn vào, "Mẹ cứ kệ anh ấy học đi, bao giờ đói anh ấy sẽ ra ngoài ăn."
Mẹ Lưu nhìn cửa phòng ngủ thêm một lần nữa, thở dài ngồi xuống.
Lưu Diệu Văn lưu loát ăn cơm xong, bế Lưu Diệu Võ đang ngồi trong lòng mình sang một cái ghế khác, đứng lên đi tới cửa phòng ngủ của mình, cẩn thận mở cửa.
Nghiêm Hạo Tường nghe thấy tiếng động cũng không quay đầu lại, chỉ nhỏ giọng nói: "Dì ơi, con thật sự không ăn đâu ạ, con xin lỗi dì."
Không nghe thấy tiếng trả lời, Nghiêm Hạo Tường hơi bối rối, vừa định quay người lại nhìn, kết quả vừa ngẩng đầu lên, trước mặt liền xuất hiện một cái bát sứ, hắn quay đầu lại, đã thấy Lưu Diệu Văn đang đứng bên cạnh bàn học: "Ăn chút đồ ăn trước, nhé? Anh đã một ngày chưa ăn cơm rồi."
Nhìn thấy là cậu, tính tình Nghiêm Hạo Tường lại nổi lên, đẩy bát sứ sang một bên, tức giận nói: "Cất đi, anh không ăn."
Lưu Diệu Văn thở dài, ngồi xuống mép giường, nhìn chằm chằm một bên mặt quật cường của Nghiêm Hạo Tường một hồi lâu, mới nói, "Cục cưng, anh không ăn cơm, người khó chịu là anh, tức giận với em cũng đừng tự giày vò bàn thân mình."
Nghiêm Hạo Tường nghe xong lời nói này của cậu, cơn giận lại trào dâng, hắn quăng bút, duỗi tay cầm lấy gối dựa quăng vào mặt Lưu Diệu Văn, người nọ nhanh tay nhanh mắt tóm lấy, nghe thấy Nghiêm Hạo Tường tức giận nói: "Cậu còn không biết xấu hổ nói chuyện với tôi, tôi không thể ôn tập là bởi vì ai chứ! Nếu không phải kỳ dịch cảm của cậu đến trước thời hạn, hiện tại tôi vốn nên nằm nghỉ ngơi rồi!"
Lưu Diệu Văn ôm gối ôm gấu nhỏ vào trong ngực, không phục nói: "Sao có thể trách em được, muốn trách cũng là do độ xứng đôi giữa chúng ta quá cao, em kìm lòng không nổi mà."
Nghiêm Hạo Tường thở hổn hển một hồi lâu cũng không biết phản bác cậu ra sao, cuối cùng không nói nữa, chỉ bắt đầu hạ lệnh đuổi khách: "Ra ngoài đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Văn Nghiêm Văn] Kiêu Ngạo
FanficTên gốc: 嚣张 Tác giả: 春田柚柚子 Link gốc: https://wenyan-forever.lofter.com/post/31f551e0_1cc5fe03c Niên hạ, EABO, bối cảnh trường học, ngược ngọt đan xen, ooc. Học bá Enigma (Lưu Diệu Văn) × Giáo bá Alpha (Nghiêm Hạo Tường). Lưu ý: ⚠️ Bối cảnh, cốt truy...