Đang đắm chìm trong mộng đẹp, Nghiêm Hạo Tường cảm nhận được trên mặt bị thứ gì đó cọ đến ngưa ngứa.
Hắn nhắm mắt lại, dùng tay xoa xoa chỗ khó chịu, sau đó trùm chăn trở mình. Kết quả vật kia lại dời đến đầu ngón tay lộ ở bên ngoài của hắn, còn có thứ gì đó nóng ẩm cũng đụng đụng đầu lên ngón tay của hắn.
Nghiêm Hạo Tường đưa tay đẩy, cảm giác được đầu ngón tay đầy lông xù, hắn mơ màng mở to mắt, liền đối mắt với đôi con ngươi đen nhánh lóe sáng, chần chờ mấy giây, Nghiêm Hạo Tường bỗng nhiên ôm chăn ngồi dậy, co lại trong góc tường: "Aaaa!"
Ai có thể nói cho hắn biết là vì sao ở cạnh giường của hắn lại xuất hiện một con Samoyed không!
Nghiêm Hạo Tường hướng ánh mắt sang bên cạnh, dừng mấy giây, lập tức lại "Aaaa!" một tiếng.
Tại sao còn có thêm một đứa trẻ nữa!
Nghiêm Hạo Tường kinh hồn bạt vía nhìn một lớn một nhỏ xuất hiện bên cạnh giường, không khỏi bắt đầu suy nghĩ đêm qua mình đã làm cái gì. Hắn nhớ rõ mình đã náo một trận ra trò với ba mẹ ruột, còn có ba dượng mẹ kế, sau đó bỏ chạy thì gặp được Lưu Diệu Văn, hai người ngồi trong cửa hàng tiện lợi một lúc lâu, Lưu Diệu Văn nói muốn đưa hắn ra nhà ga, sau đó......
Mặt Nghiêm Hạo Tường đột nhiên đỏ lên, hắn nhớ mang máng hình như trước khi ngất đi mình còn khóc lóc, kể lể một đống lời vô nghĩa với Lưu Diệu Văn, cụ thể nói cái gì Nghiêm Hạo Tường đã không nhớ rõ, nhưng trong tiềm thức hắn vẫn cảm thấy nhất định là mấy lời rất xấu hổ.
Đem chuyện đêm qua tua lại một lượt trong đầu, Nghiêm Hạo Tường rốt cuộc mới có tâm tư đánh giá đến hoàn cảnh xung quanh. Trên tường của căn phòng dán mấy tấm poster ngôi sao bóng rổ, đối diện giường là một chiếc bàn học được sắp xếp gọn gàng sạch sẽ, phía trên còn bày biện vài cuốn sách, bên cạnh bàn học là một cái giá sách, bên cạnh nữa là một chiếc tủ treo quần áo.
Nghiêm Hạo Tường bỏ ra vài giây đồng hồ để kết luận đây là phòng của Lưu Diệu Văn.
Như vậy một lớn một nhỏ trước mặt chính là......
Không đợi Nghiêm Hạo Tường hỏi thêm, cửa phòng đã bị mở ra, Lưu Diệu Văn bưng một ly nước đi vào, nhìn thấy hắn ngồi dậy trên giường còn sửng sốt một chút, mấy giây sau mới nói, "Anh đã tỉnh rồi, đói không, ăn trưa ngay đây," Không đợi Nghiêm Hạo Tường lên tiếng, Lưu Diệu Văn đã đi tới bên giường vỗ vỗ đầu đứa nhỏ lạ lẫm kia, giọng điệu vô cùng cưng chiều, "Diệu Võ, dắt theo Kẹo Sữa ra ngoài đi, không được ở đây nghịch ngợm linh tinh."
Cậu bé được gọi là Diệu Võ gật đầu nhẹ, cái đầu nhỏ tròn ủm lại quay ra nhìn chằm chằm Nghiêm Hạo Tường mấy giây, sau đó mới đưa bàn tay giấu sau lưng ra phía trước, xoè năm ngón tay ra trước mặt Nghiêm Hạo Tường, nói: "Anh ơi, ăn."
Nghiêm Hạo Tường cúi đầu nhìn thoáng qua, sau đó liền ngây ngẩn cả người. Trong lòng bàn tay Lưu Diệu Võ là loại kẹo mà hôm qua Lưu Diệu Văn cho hắn ăn, lớp đường màu trắng đã tan chảy dính trên tay do nhiệt độ cơ thể, có thể thấy được đứa nhỏ nhất định là chờ hắn tỉnh rất lâu. Nghiêm Hạo Tường nhớ rõ đêm qua Lưu Diệu Văn từng nói em trai của cậu thích ăn loại kẹo này, mà đối với các bạn nhỏ tuổi này mà nói, chúng thường sẽ không nguyện ý chia sẻ thứ mình thích cho người khác, trừ phi là người thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Văn Nghiêm Văn] Kiêu Ngạo
Hayran KurguTên gốc: 嚣张 Tác giả: 春田柚柚子 Link gốc: https://wenyan-forever.lofter.com/post/31f551e0_1cc5fe03c Niên hạ, EABO, bối cảnh trường học, ngược ngọt đan xen, ooc. Học bá Enigma (Lưu Diệu Văn) × Giáo bá Alpha (Nghiêm Hạo Tường). Lưu ý: ⚠️ Bối cảnh, cốt truy...