Chương 15: Tôi không ép cậu phải chịu đựng tôi

250 29 3
                                    

[Cảnh báo hơi buồn, chương này đôi chíp bông dỗi nhau]

Nghiêm Hạo Tường phát hiện mình đang đứng trên hành lang.

Ánh nắng vàng chiếu rọi từ bên cạnh, mọi thứ xung quanh đều phát ra ánh sáng không chân thực, mà trước mặt hắn có một bóng lưng quen thuộc đang đứng cách hắn không xa.

"Diệu Văn nhi." Nghiêm Hạo Tường cất tiếng gọi.

Nhưng người kia không quay đầu lại.

"Diệu Văn nhi." Nghiêm Hạo Tường nhíu mày, trái tim của hắn có chút lo sợ bất an, tiến lên mấy bước để đuổi theo bóng lưng kia, vào lúc Nghiêm Hạo Tường gần như chạm vào phía sau lưng Lưu Diệu Văn, lại bị một người khác đẩy ra.

Nghiêm Hạo Tường giật mình nhìn sang bên cạnh, Trương Chân Nguyên chẳng biết đã đứng ở nơi đó từ lúc nào, trên mặt anh mang theo nét lạnh lùng và xa cách mà Nghiêm Hạo Tường chưa từng thấy, anh mở miệng, không còn dịu dàng như trong dĩ vãng: "Cậu tìm Diệu Văn nhi làm gì?"

Nghiêm Hạo Tường không hiểu lời anh nói, vẫn luôn nhíu chắt đôi lông mày. Hắn hé miệng muốn giải thích, lại phát hiện mình không thể nói nên lời.

"Thế nào? Hiện tại không muốn giải thích sao?" Tống Á Hiên không biết từ nơi nào xuất hiện, khoanh tay nhìn thẳng vào hắn, "Hay là cậu không thể giải thích nổi?"

Nghiêm Hạo Tường nghe không hiểu lời bọn họ nói, nhưng trong tiềm thức lại cảm thấy rằng mình đã phạm sai lầm, hắn muốn giải thích, thế nhưng mặc kệ hắn có cố gắng ra sao đều không thể phát ra lời nào, chỉ có từng tiếng kêu đứt quãng.

Ngay tại lúc Nghiêm Hạo Tường nóng lòng không biết phải làm sao, Lưu Diệu Văn vẫn luôn chỉ lộ ra một bóng lưng đột nhiên quay đầu lại, cặp mắt kia đã từng đặt Nghiêm Hạo Tường vào trong mắt vô số lần, giờ đây lại tràn đầy thất vọng và quyết tâm, cậu chẳng nói chẳng rằng, giống như đang chuẩn bị đưa ra phán quyết cuối cùng cho Nghiêm Hạo Tường.

"Chúng ta chia tay đi." Lưu Diệu Văn nói.

Nghiêm Hạo Tường nhìn khuôn mặt kia, lại cảm thấy vô cùng lạ lẫm, hắn muốn từ chối, muốn hét lên, thế nhưng hắn chưa kịp mở miệng, nước mắt đã trào dâng, Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy ba người họ ngày càng cách xa hắn, hắn muốn đi về phía trước, muốn giữ bọn họ lại, nhưng hai chân như nặng ngàn cân, không thể nào cất bước.

Tầm nhìn ngày càng mơ hồ, Nghiêm Hạo Tường không nhìn rõ bất cứ thứ gì, hắn muốn hét lên, nhưng dùng hết sức lực toàn thân cũng chỉ có thể đứng nguyên tại chỗ.

Trong phút chốc, toàn bộ ánh nắng vàng chói lọi biến mất, hành lang đột nhiên bắt đầu sụp đổ, từng mảng gạch ngói từ trên cao rơi xuống, Nghiêm Hạo Tường hoảng sợ ngẩng đầu lên, trong tầm mắt xuất hiện một vật thể màu đen đang rơi thẳng về phía hắn, hắn giơ tay lên, nhắm mắt lại, cả cơ thể run rẩy dữ dội...

Nghiêm Hạo Tường vặn vẹo cơ thể mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt là trần nhà màu trắng. Hắn há miệng hít từng ngụm không khí trong lành, những giọt nước mắt chưa kịp lau trượt xuống từ khoé mắt, biến mất trên gối đầu. Trái tim bên ngực trái đang đập dữ dội, như thể muốn vượt qua hết chướng ngại vật xông ra ngoài.

[Edit] [Văn Nghiêm Văn] Kiêu NgạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ