Chương 3: Vừa bắt đầu theo đuổi đã muốn từ bỏ

248 30 0
                                    

Nghiêm Hạo Tường vừa ngâm nga bài hát vừa lắc lư trở về lớp học, trên đường đi còn thu được một đống ánh mắt từ bạn học, thế nhưng hắn đều không để ý, chỉ riêng chuyện Lưu Diệu Văn đồng ý đánh cược đã khiến hắn vui đến nở hoa, rõ ràng là kế hoạch của hắn lại tiến thêm một bước dài.

Nghiêm Hạo Tường vừa bước vào cửa lớp, nam sinh ngồi hàng cuối đã tinh mắt phát hiện hắn vừa về lập tức hào hứng, cách nửa lớp gọi hắn: "Yo, tình thánh giờ chào cờ của chúng ta trở về rồi!"

Nghiêm Hạo Tường bất đắc dĩ trợn mắt, khoát tay liên tục, ngượng ngùng nói: "Cút cút cút, đừng có đùa cợt baba mày."

Nam sinh hàng cuối lập tức cười "hehe", đến khi Nghiêm Hạo Tường tới gần vẫn không quên kéo người lại hỏi cho ra nhẽ: "Chuyện gì đấy Tường ca, làm sao lại quay ra theo đuổi cái tên mặt như núi băng vạn năm Lưu Diệu Văn kia rồi? Nhưng tao nhớ là bọn mày có thù cơ mà."

"Đúng nha đúng nha" Một nam sinh khác cũng gia nhập cuộc vui, "Sao tao nhớ là mới đầu tuần trước lúc ra ngoài uống rượu, Tường ca mày còn nói là muốn cho tên kia một bài học cơ mà? Yo, vừa một tuần đã lật lọng rồi hả."

"Đậu má mày, hảo hán không nhắc chuyện năm xưa" Nghiêm Hạo Tường mặc kệ bọn họ, "Tao cứ theo đuổi cậu ta đấy, tao thích cậu ta đấy thì làm sao?"

" Yo yo yo ~ Ọe, chua quá trời!"

Đám nam sinh cười ầm lên trêu ghẹo, Nghiêm Hạo Tường cũng không đáp lời nữa. Kỳ thật câu nói vừa rồi thật giả bao nhiêu chỉ có hắn biết, bất quá hắn cũng không muốn để những người không liên quan biết quá nhiều, bởi vì người biết càng nhiều, tỉ lệ kế hoạch thất bại càng lớn, Nghiêm Hạo Tường không có năng lực đảm bảo đám người này sẽ không lắm mồm, cũng không có gan cam đoan Lưu Diệu Văn mà biết được sẽ không đánh hắn.

"Ê ê ê, lớp trưởng tới" Một nam sinh đột nhiên lên tiếng đánh gãy cuộc trò chuyện của đám người, sau đó vỗ vỗ bả vai Nghiêm Hạo Tường, "Bọn tao đến canteen trước, muốn ăn cái gì thì nhắn tin nha."

Nghiêm Hạo Tường gật đầu, đưa mắt nhìn đến khi đám người xung quanh đã rời đi hết mới quay đầu xem người mới tới.

Trương Chân Nguyên ít khi tức giận, tính cách lại ôn hoà, cộng thêm thành tích học tập tốt cho nên được bầu là lớp trưởng, nhưng lại luôn mang theo khí thế không giận tự uy. Một người với tính tình tốt như vậy, giờ phút này lại cau mày không hiểu nhìn Nghiêm Hạo Tường. Hai người nhìn nhau mấy giây, thấy Nghiêm Hạo Tường không có ý mở miệng trước, Trương Chân Nguyên mới nói: "Có chuyện gì vậy?"

"Cái gì?" Nhìn thấy bộ dạng này của anh, Nghiêm Hạo Tường cũng hiểu được đại khái, kỳ thật hắn cũng rất hoảng hốt, dù sao trong kế hoạch này hai người hắn không muốn tổn thương nhất chính là Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên.

"Chuyện cậu muốn theo đuổi Diệu Văn nhi, là nghiêm túc?" Trương Chân Nguyên hỏi. Anh vốn cho là mình đã hiểu rõ trúc mã nhà mình, mặc dù mấy năm trước hai người không học cùng trường cấp 2, nhưng lúc ấy hai nhà vẫn luôn duy trì liên lạc, mà Nghiêm Hạo Tường từ nhỏ đã ỷ lại anh, những chuyện so ra phức tạp hơn đều gạt qua cho Nghiêm Hạo Tường, thế nên Trương Chân Nguyên cũng đã tập mãi thành quen. Dù lên đến cấp 3, bởi vì nguyên nhân gia đình, tính cách Nghiêm Hạo Tường trở nên lập dị, không thích học tập, Trương Chân Nguyên cũng chưa từng hoài nghi tới nhân phẩm của hắn. Thế nhưng lần này, trực giác của anh lại mách bảo Nghiêm Hạo Tường đang giấu anh chuyện gì đó.

[Edit] [Văn Nghiêm Văn] Kiêu NgạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ