Chương 22: Gặp mặt ba Nghiêm Hạo Tường

167 17 0
                                    

Thời gian chớp mắt đã trôi đến cuối tháng 11, Trùng Khánh cũng dần đi vào mùa đông, so với cái nắng oi bức của ngày hè thì ngày đông lại lạnh lẽo hơn rất nhiều.

Lưu Diệu Văn mặc áo khoác đứng dưới lầu ngáp dài, trong ngực còn ôm một hộp sữa bò và bánh kếp.

Hôm nay diễn ra kỳ thi giữa kì của lớp 12, đối với người khác mà nói thì đây là một kỳ thi bình thường như bao kỳ thi khác của năm cuối cấp. Nhưng đối với Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường thì kỳ thi lần này có ý nghĩa rất quan trọng. Bởi vậy ngày hôm qua Nghiêm Hạo Tường đã trở về căn phòng thuê của mình, không ở lại nhà Lưu Diệu Văn vì muốn nghỉ ngơi thật tốt.

Nhưng trong lòng Lưu Diệu Văn biết rõ rằng Nghiêm Hạo Tường đang căng thẳng. Bạn trai cậu vẫn luôn có một trái tim mạnh mẽ, kể cả sau khi bị mình đánh dấu cũng chưa bao giờ muốn dựa dẫm vào bất kỳ ai, lần này cũng vậy, Nghiêm Hạo Tường muốn dốc hết sức để chứng minh cho ba anh thấy rằng anh có đủ năng lực gánh vác tương lai của mình, vậy nên mặc dù anh có làm gì đi chăng nữa thì Lưu Diệu Văn đều sẽ đứng sau ủng hộ.

Đứng dưới lầu đợi chưa đến 10 phút thì Nghiêm Hạo Tường đi xuống, nhìn thấy Lưu Diệu Văn đang đứng ở cửa ra vào, lúc đầu Nghiêm Hạo Tường còn sửng sốt, sau đó lập tức chạy tới, giọng điệu vô cùng kinh ngạc: "Không phải anh đã bảo em chờ anh ở cổng trường sao".

"Em lo lắng cho anh mà, anh ăn sáng chưa?" Lưu Diệu Văn cởi áo khoác, lấy đồ ăn được mình ủ ấm trong ngực nãy giờ ra, "Nếu chưa ăn thì em mang đến cho anh đây, anh tranh thủ ăn lúc còn nóng đi".

Nghiêm Hạo Tường nhận lấy đồ ăn, trong lòng có chút cảm động. Nhà hắn và nhà Lưu Diệu Văn ở hai hướng hoàn toàn khác nhau, nhưng Lưu Diệu Văn lại xuất hiện dưới lầu nhà hắn trước khi hắn ra khỏi nhà, rõ ràng là cậuphải dậy rất sớm. Vốn dĩ trước khi ra cửa, trong lòng Nghiêm Hạo Tường còn có chút lo lắng, nhưng hiện tại nhìn thấy Lưu Diệu Văn, hắn lại cảm thấy hết thảy đều sẽ tốt thôi.

"Thế thì em phải đứng đợi anh bao lâu rồi chứ...." Nghiêm Hạo Tường nhỏ giọng thầm thì.

"Cũng chưa lâu mà, em cũng vừa tới," Lưu Diệu Văn giơ tay nhéo má anh, "Đêm qua ngủ, ngủ... có ngon không anh?"

Nghiêm Hạo Tường lắc đầu, tiến lên một bước ôm lấy cậu, "Không ngon, không có em anh không ngủ được."

"Vậy sao anh không về nhà với em?" Mặc dù là lời trách cứ, nhưng giọng điệu của Lưu Diệu Văn lại tràn đầy sự cưng chiều, "Có buồn ngủ không anh? Em mua kẹo bạc hà, lát nữa sẽ đưa cho anh."

Nghiêm Hạo Tường "ừm" một tiếng, im lặng mấy giây mới lên tiếng, "Diệu Văn nhi, nếu như, anh nói là nếu như anh không thi tốt, không đạt được tiêu chuẩn của ba anh đặt ra...."

"Không có nếu như," Lưu Diệu Văn ngắt lời anh, đôi bàn tay đang ôm lấy anh nhẹ nhàng vỗ lên lưng anh, "Cục cưng, anh đã rất cố gắng rồi, người chăm chỉ ắt sẽ hái được trái ngọt, đừng lo lắng nhé. Chúng ta không tính đến kết quả xấu nhất, nhưng dù có chuyện gì xảy ra thì em đều sẽ luôn luôn ở bên cạnh anh."

Nghe cậu nói như vậy, trong lòng Nghiêm Hạo Tường đã an tâm rất nhiều, hốc mắt có chút ươn ướt: "Được."

Hai người lại ôm nhau thêm một lúc lâu mới cùng nhau tới trường, lúc đến nơi các học sinh đã bắt đầu chuẩn bị đến phòng thi của mình. Ba Thục cũng áp dụng cách phân chia phòng thi dựa theo xếp hạng thành tích học tập như các trường khác, trước khi thi một ngày nhà trường sẽ dán thông tin trên bảng thông báo, các học sinh sẽ dựa theo sự phân công đó tìm đến đúng phòng thi của mình.

Lưu Diệu Văn đưa Nghiêm Hạo Tường đến cửa phòng thi, trước khi rời đi vẫn không quên nắm lấy tay anh, "Anh đừng lo lắng nha, phát huy như bình thường là được."

[Edit] [Văn Nghiêm Văn] Kiêu NgạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ