Nghiêm Hạo Tường đúng là phục rồi, lão Hồ thân cao 1m7 nhưng ở trong văn phòng lại có thể gầm ra khí tràng đến 2m, tiếng vỗ bàn động trời khiến Nghiêm Hạo Tường giật nảy mình.
"Tôi phải nói bao nhiêu lần cậu mới chịu nghe lời hả?" Lão Hồ tức đến dựng râu trừng mắt, thêm một chút nữa là có thể xé nát Nghiêm Hạo Tường thành tám mảnh, "Nghiêm Hạo Tường, cậu đã học lớp mười hai rồi, lớp mười hai là như thế nào, giờ chào cờ mười mấy phút trước tôi mới nói qua, vừa quay đầu cậu đã quên?! Lại còn hút thuốc? Chê hình phạt cậu nhận được chưa đủ nhiều có đúng không!"
Nghiêm Hạo Tường chắp tay sau lưng cúi đầu nghe giáo huấn, kỳ thật đầu óc đã sớm bay lên ngọn cây.
Lão Hồ cũng không nghĩ nhiều được như vậy, đầu tiên là mắng hắn một hồi lâu, sau đó lại tận tâm khuyên hắn không nên lãng phí đầu óc thông minh của mình, nên chăm chỉ học tập cho giỏi, cuối cùng khó có lòng từ bi mà không kỷ luật Nghiêm Hạo Tường, chỉ phạt hắn ngày mai nộp bản kiểm điểm 1000 chữ, sau đó liền thả hắn đi.
Thời điểm Nghiêm Hạo Tường vừa ra khỏi văn phòng thì đụng phải chủ nhiệm lớp - Lão Ngô đang từ phía đối diện chạy tới. Lão Ngô là thầy giáo thể dục, con người chất phác trung thực, lúc mới bắt đầu nhận lớp còn bị một đám phụ huynh chất vấn, lý do là giáo viên thể dục thì sao lại được phân làm chủ nhiệm lớp. Nhưng mà sự thật đã chứng minh chỉ có lão Ngô mới có thể trị được đám ngỗ nghịch như Nghiêm Hạo Tường, thế nên sau này cũng không còn phụ huynh nào phản đối lão Ngô nữa.
Lão Ngô chậm rãi chạy tới, nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường đi ra còn có chút kinh ngạc, mới nhỏ giọng hỏi: "Lão Hồ thả em đi rồi sao?"
"Vâng" Nghiêm Hạo Tường không thèm để ý gật gật đầu, "Không bị kỷ luật, lĩnh thưởng bản kiểm điểm 1000 chữ."
"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi" Lão Ngô Tùng thở phào nhẹ nhõm, lại vỗ đầu Nghiêm Hạo Tường, "Em đấy, có thể để cho thầy bớt lo một chút được không? Đã lớp mười hai rồi, còn không biết kiềm chế, chạy đi hút thuốc, muốn tức chết thầy đúng không."
Nghiêm Hạo Tường thè lưỡi, lão Ngô là số ít giáo viên mà Nghiêm Hạo Tường cảm thấy quý mến, thế nên hắn rất tôn kính lão Ngô.
Lão Ngô liếc mắt, lại hỏi: "Tối nay em có muốn tới nhà thầy ăn cơm không, vợ thầy nhắc em mãi."
Hoàn cảnh gia đình Nghiêm Hạo Tường gia đình rất đặc thù, cha mẹ hắn ly hôn từ lâu, ba hắn định cư tại Canada, mẹ hắn tái giá, chị gái duy nhất hiện đang du học nước ngoài, cho nên tình huống của Nghiêm Hạo Tường là trẻ vị thành niên sống một mình, sau khi biết được chuyện này, lão Ngô lập tức bộc lộ tình cha bao la, vừa có thời gian lại gọi Nghiêm Hạo Tường đến nhà ăn cơm.
"Đi ạ, vừa vặn em cũng nhớ thịt kho tàu của sư nương làm". Nghiêm Hạo Tường hiếm thấy nhu thuận cười cười, "Cảm ơn lão Ngô!"
"Em đấy, đừng rước thêm phiền toái cho thầy là được rồi." Lão Ngô trợn mắt với hắn.
Nghiêm Hạo Tường lại cười cười, ngoan ngoãn theo sau lưng lão Ngô trở về lớp học.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Văn Nghiêm Văn] Kiêu Ngạo
FanfictionTên gốc: 嚣张 Tác giả: 春田柚柚子 Link gốc: https://wenyan-forever.lofter.com/post/31f551e0_1cc5fe03c Niên hạ, EABO, bối cảnh trường học, ngược ngọt đan xen, ooc. Học bá Enigma (Lưu Diệu Văn) × Giáo bá Alpha (Nghiêm Hạo Tường). Lưu ý: ⚠️ Bối cảnh, cốt truy...