Ngoại truyện 2

316 27 1
                                    

01. Sống chung

Ngày mà Lưu Diệu Văn dọn tới sống cùng Nghiêm Hạo Tường vừa khéo là ngày thời tiết Trùng Khánh nóng lên, nhiệt độ ngoài trời lên đến hơn 30 độ, hai người họ cùng nhân viên chuyển nhà bận bịu trước sau, vận chuyển hết thùng đồ này tới thùng đồ khác lên lầu, đợi đến khi đã thu dọn xong xuôi, hai người ngồi liệt trên ghế sofa, mồ hôi đầm đìa ngồi dưới điều hoà đang chạy hết công suất, bên chân còn chất đầy đống đồ lộn xộn.

"Ầy," Nghiêm Hạo Tường dùng chân đẩy đẩy Lưu Diệu Văn, "Đi sắp xếp lại đống đồ của em đi."

Lưu Diệu Văn hơi nhúc nhích nhưng vẫn chưa chịu đứng dậy, nhỏ giọng thương lượng với Nghiêm Hạo Tường: "Nghỉ một lát, cho em nghỉ ngơi một lát rồi lại làm."

Nghiêm Hạo Tường lười để ý đến cậu, ngồi đến khi mồ hôi trên người đều đã gần khô lại cảm thấy toàn thân dinh dính. Hắn đứng dậy đi vào nhà tắm, vừa đi vừa vén áo lên: "Giờ anh đi tắm, tốt nhất là trước khi anh tắm xong em phải dọn dẹp sạch sẽ cho anh."

Lưu Diệu Văn nhìn vòng eo nhỏ nhắn mịn màng của bạn trai nhà mình mà cảm thấy trong lòng rạo rực.  

Quả nhiên Nghiêm Hạo Tường vừa đi vào không bao lâu liền gọi Lưu Diệu Văn ở bên ngoài: "Diệu Văn nhi! Lấy cho anh một que kem!"

Lưu Diệu Văn tuân lệnh đứng dậy khỏi ghế sofa, đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh lấy kem que ra. Đến khi đưa kem qua cánh cửa phòng tắm đang hơi hé mở thì cậu lại chơi xấu, lách qua khe cửa chui vào, còn rất lưu manh nói: "Cùng nhau tắm cùng nhau tắm đi."

"Này này!" Nghiêm Hạo Tường chỉ kịp kêu lên hai tiếng rồi cũng đành chiều theo ý cậu.

02. Ghen tuông:

Trước đây Nghiêm Hạo Tường từng nghe Tống Á Hiên kể lại rằng vào lúc còn học cấp 2, Lưu Diệu Văn đã tự phong cho mình danh hiệu "Dấm vương Đông Á", lúc ấy Nghiêm Hạo Tường cảm thấy chuyện này chẳng đáng tin xíu nào, nhưng hiện tại nghĩ lại mới thấy cũng chân thực đó chứ.

"Em làm sao thế?" Nghiêm Hạo Tường ngồi trên sofa, chọc chọc cánh tay Lưu Diệu Văn.

"Đừng chạm vào em," Lưu Diệu Văn liếc hắn một cái, "Đi rửa tay đi, vừa vuốt ve chó lại tới đây chạm vào em, anh không thấy bẩn à?"

Nghiêm Hạo Tường bất lực trợn mắt.

Thật ra cũng không phải là chuyện lớn gì, chẳng là hắn mới tan làm về nhà, vừa mở cửa ra thì cả Khoai Tây và Thập Vạn cùng chạy tới, em Mèo thì kêu meomeo với hắn, em Cún thì vẫy đuôi chào đón hắn về nhà, Nghiêm Hạo Tường thích mê, thế là hắn ngồi xổm xuống xoa đầu Thập Vạn, rồi lại ôm Khoai Tây hôn một cái, đợi đến khi hắn ngẩng đầu lên một lần nữa thì đã thấy bạn trai nhà mình vốn theo đuôi hai em thú cưng ra đón mình đã đen thui cả mặt.

Oops... Nghiêm Hạo Tường muộn màng nhận ra bạn trai nhà mình dường như đang ghen thì phải.

Vậy nên Nghiêm Hạo Tường ngoan ngoãn đi rửa tay, sau đó quay về ghế sofa, dang rộng hai tay về phía Lưu Diệu Văn, nói: "Hiện tại anh có thể ôm em được chưa?"

Lưu Diệu Văn nhìn hắn một cái, vẫn phải đắn đo một lúc mới chịu ôm lấy hắn, nhưng trong miệng vẫn còn lẩm bẩm điều gì đó: "Sau này lúc anh về nhà thì anh nhớ là phải ôm em đầu tiên đấy, người mà hôm nào cũng tắm rửa thơm tho anh không thèm ôm, thế mà lại đi ôm mấy cái đứa một tháng tắm có mấy lần, anh thấy anh có quá đáng không?"

[Edit] [Văn Nghiêm Văn] Kiêu NgạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ