Chương 19: Anh yêu em thật lòng

243 29 5
                                    

Cho đến trước khi Lưu Diệu Văn đưa ra câu hỏi này, Nghiêm Hạo Tường còn cho rằng chỉ cần đối phương suy nghĩ rõ ràng thì vấn đề giữa bọn họ đều có thể giải quyết, thế nhưng hắn lại vô tình quên mất rằng một khi lòng tin đã sụp đổ thì có thể mất đi tất cả. Quá khứ giữa hắn và Lưu Diệu Văn giống như là một người nhận nuôi và một con mèo hoang, người chủ cẩn thận chăm sóc, không ngừng dành tình yêu cho mèo con, đợi đến ngày lòng tin đã được thiết lập, mèo hoang lại phát điên hung hăng cắn người nuôi mình, từ giây phút ấy, hết thảy giữa họ đều hóa thành hư không.

Cũng tựa như Nghiêm Hạo Tường cho là Lưu Diệu Văn sẽ không từ bỏ, Lưu Diệu Văn lại nghĩ rằng Nghiêm Hạo Tường sẽ không lừa dối mình.

Không còn niềm tin, mọi thứ trước đây đều là hư vô.

Nghiêm Hạo Tường mở to mắt ngơ ngác lâu thật lâu, hốc mắt đã tích tụ rất nhiều những giọt nước mắt, Lưu Diệu Văn thấy vậy chỉ cảm thấy bất lực, cậu không tiếp tục nói nữa, bởi vì cậu không biết mình còn có thể nói điều gì. Cả ngày hôm nay Tống Á Hiên liên tục khuyên nhủ cậu, thuyết phục cậu phải nghĩ thoáng lên, chút dối lừa xíu xiu lúc ban đầu ấy không đáng ảnh hưởng đến toàn cục, miễn là sau này vẫn dành cho nhau tình cảm chân thành là được.

Nhưng Lưu Diệu Văn vẫn không thể cởi mở được. Từ nhỏ cậu đã để tâm vào chuyện vụn vặt, chuyện mình đã nhận định nhất định phải hoàn thành, thứ đồ mình thích nhất định phải có được, tương tự như vậy, những thứ khiến cậu tổn thương cậu cũng sẽ rời xa. Thế nhưng Nghiêm Hạo Tường người này khiến cậu khó mà lựa chọn, đến mức mỗi khi Lưu Diệu Văn muốn nhẫn tâm chấm dứt thì cậu luôn có thể nhớ tới những gì mình đã trải qua với Nghiêm Hạo Tường trước đó, cuối cùng lại do dự.

Vậy nên cậu né tránh trò chuyện với Nghiêm Hạo Tường, không phải là vì cậu tức giận mà là cậu không biết phải đối mặt với anh ra sao, không biết phải đối xử với người đã từng trao yêu thương cho mình nhưng cũng hung hăng dối gạt cậu như thế nào.

Lưu Diệu Văn xoay người muốn rời đi, lại bị người tóm lấy, cậu không quay đầu lại, đương nhiên không thấy được dáng vẻ cắn chặt môi giữ cho mình không oà khóc của Nghiêm Hạo Tường, cậu chỉ nghe thấy Nghiêm Hạo Tường nói: "Em có thể không tin anh, em có thể trừng phạt anh, nhưng xin em đừng bỏ mặc anh. Lưu Diệu Văn, anh chỉ có mình em."

Lưu Diệu Văn sững sờ cả người, cậu cảm giác dường như mình đang trở lại cái đêm mà vận mệnh đã sắp đặt cho cậu và Nghiêm Hạo Tường va vào đời nhau. Trong ngõ nhỏ tăm tối, dưới ánh đèn mờ ảo, hương hoa mai nồng nàn vương vấn nơi chóp mũi, cùng câu nói khiến lòng người xót thương kia của Nghiêm Hạo Tường "Cậu có thể yêu tôi không". Đột nhiên cậu nhận ra rằng, có lẽ ngay từ khi bắt đầu, cậu đã không thể từ chối mọi thứ từ Nghiêm Hạo Tường, có lẽ ngay từ lúc ban đầu, cậu đã được định sẵn là sẽ trở thành chủ nhân của mèo con bị ướt mưa.

Cậu nhất định phải chịu đựng móng vuốt của mèo con, hàm răng của mèo con, và cả những nỗi đau do mèo con mang tới.

Chỉ vì Lưu Diệu Văn yêu anh.

Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng thở dài, hoá ra chưa bao giờ là chỉ có mình Nghiêm Hạo Tường cảm thấy cậu không thể rời khỏi anh, mà là ngay từ lúc ban đầu cậu cũng chưa từng muốn rời xa đối phương.

[Edit] [Văn Nghiêm Văn] Kiêu NgạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ