Lúc Nghiêm Hạo Tường đến KTV thì đã gần 1 giờ sáng, sau khi đỗ xe và tháo dây an toàn, hắn lần theo số phòng mà Tống Á Hiên gửi cho hắn trước đó, rẽ trái rồi lại rẽ phải một hồi lâu cuối cùng cũng tìm được. Khi Nghiêm Hạo Tường đẩy cửa đi vào liền thấy trên bàn chất đầy vỏ chai rượu, trong phòng còn có vài nam sinh đang nằm rũ rượi trên ghế sofa, chỉ có một mình Tống Á Hiên còn đang cố giữ đầu óc tỉnh táo ngồi hát “Bài ca năng lực kỳ diệu”, nhìn thấy hắn đi vào thì vô cùng vui vẻ, hét lớn vào micro: "Tường ca!"
Nghiêm Hạo Tường xua tay, tầm mắt lại dừng ở một người đang ngồi trong góc phòng, nghe thấy có người gọi tên hắn thì chợt bừng tỉnh, sau khi nhìn quanh một vòng lại nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Nghiêm Hạo Tường bĩu môi, đi tới vỗ lên mặt con ma men, không vui nói: "Này, chết rồi à?"
Lưu Diệu Văn đang say đến không biết trời trăng mây gió gì bị hành động này của hắn dọa cho giật mình, vô thức mở to mắt, nhưng vì đang say rượu, ánh mắt không thể nào tìm thấy tiêu điểm, đành rên rỉ hất tay hắn ra, lẩm bẩm: "Đừng, đừng chạm vào tôi, tôi có vợ rồi!"
Đã say đến mức nói năng lộn xộn không rõ ràng nhưng vẫn còn biết điều nên biết, Nghiêm Hạo Tường cảm thấy dễ chịu hơn một chút, kiên nhẫn ngồi xổm xuống trước mặt cậu, xoa xoa lên khuôn mặt của cậu, nhẹ giọng hỏi: "Mở mắt ra xem, anh là ai?"
Lưu Diệu Văn ngoan ngoãn mở to mắt, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Nghiêm Hạo Tường rất lâu mới khó khăn mỉm cười: "Wa ~ anh có khuôn mặt giống vợ tôi quá, à không đúng," Cậu nấc lên một cái, "Anh là vợ của em mà ~"
Nghiêm Hạo Tường bị mùi rượu trong miệng của cậu làm cho đau đầu, hắn chau lại lông mày, không vui nhìn cậu: "Uống bao nhiêu?"
"Không nhiều lắm," Lưu Diệu Văn cười ngốc nghếch, xoè bàn tay ra đếm như trẻ con, cuối cùng bĩu môi trả lời anh, "Quên mất rồi, có lẽ là khoảng 14, 15 chai á, hehe."
Hehe cái con khỉ!
Nghiêm Hạo Tường bực mình muốn chết, đứng dậy bất lực nhìn cậu: "Đứng dậy theo anh về nhà."
Lưu Diệu Văn cúi đầu thở hổn hển, "Không muốn, tôi mới không thèm đi theo anh nhé, anh hung dữ quá, vợ tôi không dữ dằn như anh đâu."
Nghiêm Hạo Tường lười tranh luận với cậu, lại liếc mắt nhìn một tên ma men khác -- xem ra trạng thái của Tống Á Hiên cũng không khá khẩm hơn là bao, đột nhiên hắn cảm thấy đau đầu, móc điện thoại từ trong túi ra gọi một cuộc.
"Alo, Trương ca."
-
Lúc Trương Chân Nguyên đến KTV thì Nghiêm Hạo Tường đã hút được nửa điếu thuốc, hắn đang nghiêng người dựa vào cột điện cạnh lối vào KTV, lơ đãng nhìn ánh đèn màu cam.
"Sao cậu lại ra đây?" Lúc nhìn thấy hắn Trương Chân Nguyên còn sửng sốt trong giây lát.
"Trong phòng hôi chết mất," Nghiêm Hạo Tường bĩu môi, dập điếu thuốc, vô thức phàn nàn, "Cũng may là anh đến, nếu không thì một mình em thật sự đỡ không nổi hai con ma men kia đâu."
Trương Chân Nguyên bất đắc dĩ gật đầu, ra hiệu cho hắn cùng đi vào.
Hôm nay là buổi họp lớp cấp 3 của lớp Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên, không biết lớp bọn họ nghĩ gì mà lại chọn gặp mặt ở KTV, chỉ vậy thì thôi đi, người nào người nấy đều uống rất nhiều, say đến bất tỉnh nhân sự.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Văn Nghiêm Văn] Kiêu Ngạo
FanficTên gốc: 嚣张 Tác giả: 春田柚柚子 Link gốc: https://wenyan-forever.lofter.com/post/31f551e0_1cc5fe03c Niên hạ, EABO, bối cảnh trường học, ngược ngọt đan xen, ooc. Học bá Enigma (Lưu Diệu Văn) × Giáo bá Alpha (Nghiêm Hạo Tường). Lưu ý: ⚠️ Bối cảnh, cốt truy...