Chương 16: Độ xứng đôi 98%

230 25 9
                                    

Cuối tuần ở bệnh viện không quá đông, nhưng tại khoa giới tính thứ hai lại chật kín người. Có không ít bậc phụ huynh đưa con mới phân hoá tới kiểm tra thân thể, cũng có Alpha đưa Omega tới kiểm tra độ xứng đôi pheromone, rất nhiều người tụ tập lại một chỗ, pheromone chưa kịp thu phóng cũng đan xen vào nhau, khiến người ta khó chịu.

Nghiêm Hạo Tường đi theo bên cạnh Lưu Diệu Văn, hắn luôn không thể nào thích nổi những nơi đông người như hiện tại, đặc biệt là sau khi bị Lưu Diệu Văn đánh dấu, độ mẫn cảm của hắn với pheromone lại tăng lên một bậc, đủ loại mùi vị không ngừng đan xen khiến hắn buồn nôn, mà pheromone thuộc về Lưu Diệu Văn bên trong cơ thể hắn cũng đang không ngừng kích động, như thể muốn chống lại sự hỗn loạn từ bên ngoài.

Nghiêm Hạo Tường càng dịch sát lại gần Lưu Diệu Văn hơn, thậm chí còn vươn tay nắm lấy cánh tay Lưu Diệu Văn, dán toàn bộ thân thể mình vào người cậu. Lưu Diệu Văn cảm giác được anh không thoải mái, quay đầu nhìn anh một cái, vô thức an ủi, "Tới ngay đây, kiên trì thêm chút nữa."

Nghiêm Hạo Tường gật đầu, bước chân càng nhanh hơn.

Tới bệnh viện là đề nghị của Lưu Diệu Văn.

Ngày họp phụ huynh đó, sau khi hai người thẳng thắn trải lòng trên bậc cầu thang, Lưu Diệu Văn vẫn luôn ghi tạc chuyện thân thể anh khó chịu ở trong lòng, buổi tối về nhà cơm nước xong xuôi, sau khi tắm rửa sạch sẽ hai người làm ổ ở trong phòng, Lưu Diệu Văn cầm máy sấy đứng bên cạnh giường sấy tóc cho Nghiêm Hạo Tường.

Từng luồng gió ấm áp thổi trên đầu khiến Nghiêm Hạo Tường buồn ngủ, hắn nheo mắt ngẩng đầu lên, hưởng thụ đôi tay Lưu Diệu Văn đang xoa nhẹ mái tóc của mình. Sóng nhiệt không chỉ làm bay hơi hơi nước trên tóc, mà còn chưng cất hương vị trên người bọn họ.

Lưu Diệu Văn thích sữa tắm hương bạc hà, vậy nên cậu dự trữ mùi hương này trong phòng tắm quanh năm, mỗi lần tắm rửa xong, cả cơ thể đều nhẹ nhàng khoan khoái, ngoài ra còn có pheromone hương gỗ tuyết tùng độc quyền, ở trong mắt người khác, mùi hương này vô cùng lãnh đạm, nhưng rơi xuống chóp mũi Nghiêm Hạo Tường lại khiến hắn yêu thích không buông, ngửi bao nhiêu cũng không đủ.

Ngay tại lúc hắn đang đắm chìm trong vòng tay tràn ngập hương gỗ tuyết tùng và vô thức thả ra một chút hương hoa mai, tiếng máy sấy tóc đang ồn ào đột nhiên dừng lại, Nghiêm Hạo Tường còn chưa kịp mở mắt xem chuyện gì xảy ra thì đã bị người nâng mặt hôn lên.

Một nụ hôn say đắm rơi xuống, đầu lưỡi nóng bỏng không ngừng liếm mút khóe miệng, hơi thở hỗn loạn đan xen.

Sau khi nụ hôn qua đi, đôi mắt Nghiêm Hạo Tường tràn ngập hơi nước, hắn phát hiện Lưu Diệu Văn đang bất động nhìn chằm chằm vào mình, lòng bàn tay vốn đang xoa một bên mặt không biết đã rơi xuống gáy từ bao giờ, xoa lên tuyến thể có chút đỏ của hắn, hơi ấm đụng nhau, lại không phân rõ đến tột cùng ai mới là người khao khát hơn.

"Cục cưng," Lưu Diệu Văn cau mày, cố kìm nén sự kích động đang không ngừng dâng lên từ đáy lòng, "Anh có gì đó là lạ."

Nghiêm Hạo Tường khịt mũi, từ chối cho ý kiến.

Chính hắn cũng tự mình ngửi thấy pheromone hương hoa mai đang tràn vào căn phòng như dòng nước lũ, cố gắng lôi kéo cả hai cuốn vào vòng xoáy cuộc yêu.

[Edit] [Văn Nghiêm Văn] Kiêu NgạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ