Chương 1: Tỉnh khỏi giấc mộng

66 4 0
                                    

--- Ngủ còn sướng hơn cả cái chết, ít nhất là nó dễ dàng hơn nhiều.

Y nằm trên cánh đồng bóng tối mênh mông vô bờ, bị lạnh băng hắc ám bao phủ. Từ xa xôi nhìn không thấy bờ biển như có như không truyền đến một tiếng gọi vừa uyển chuyển, vừa nhẹ nhàng, như những cánh chim bay trên cơn sóng. 

Akutagawa...

Akutagawa...

Có ai đó đang gọi y...

Y có chút không xác định, tứ chi như chất đầy chì, nặng đến mức không thể nhấc lên nổi. Lồng ngực như bị bóng tối nặng trịch đè lên, không biết vì sao trong bóng tối, y như cũ có thể mở mắt nhìn vật, hắn không đi hỏi vấn đề này, chỉ là cảm thấy đại não đang choáng váng, như là con quay không ngừng xoay tròn va chạm vào ý thức.

Y dùng hết toàn lực nâng tay lên, ý đồ xé mở hắc ám vô biên vô hạn kia. Rốt cuộc, ánh sáng đầu tiên từ khe hở chui vào, rồi sau đó bóng dáng của y biến mất ở mảnh ánh sáng loá mắt.

Thanh niên mở mắt ra, thứ đầu tiên lọt vào trong tầm mắt là một trần nhà trắng xóa, đầu hơi vùi vào trong gối, những sợi tóc mai tán loạn bên nách tai khiến hắn cảm thấy có một chút ngứa ngáy trên mặt. Ánh mắt y từ lơ đãng sang tập trung vào cô gái tóc vàng đang nằm ở mép giường.
"Akutagawa-senpai! Cuối cùng thì ngài cũng tỉnh!" Higuchi Ichiyo đột nhiên ngẩng đầu, hét lên trong nước mắt.

Nàng ấy là ai... Akutagawa Ryunosuke hơi hé miệng, phát hiện ra miệng mình đang đeo một thứ gì đó giống như một chiếc mặt nạ màu xanh nhạt.

"Cô..."

"Thật tốt quá, Akutagawa-senpai..." - Cô gái chỉ lo vùi đầu khóc, hoàn toàn không phát hiện vẻ mặt kỳ lạ của người thanh niên đang nằm trên giường. Nàng đứng lên gọi bác sĩ rồi chạy ra ngoài, thanh niên nhìn bóng lưng nàng, như đang nhìn vào ảo ảnh..

Phần đầu giống như bị va chạm truyền đến đau đớn mãnh liệt, y không nhịn được nhíu mày, lần nữa nhắm mắt lại, trước mắt như một bức tranh bị phá thành mảnh nhỏ, những cảnh tượng đan xen nhau hiện ra khiến đầu y trở nên hỗn loạn, như kính vạn hoa xoay tròn trong gương.

Những hình ảnh hiện ra từ trong các mảnh nhỏ, vô cùng xa lạ đối với y, như một bộ phim không thể tưởng tượng về một thành phố mà y chưa từng đến bao giờ, những người đàn ông mặc tây trang không ngừng giao tranh, sinh vật kỳ dị tựa như ác thú xé toạc lồng ngực kẻ địch, ánh mắt lạnh băng của người đàn ông cột đầy băng vải, nam nhân tóc cam cả người lập loè hồng quang... Một hình ảnh khác làm hắn cảm thấy thập phần gần gũi, những người phụ nữ ăn mặc kimono và lễ phục Tây Dương đi trên phố, xe điện chậm rì rì đi theo quỹ đạo, nhóm thanh niên cưỡi xe đạp cười nói vui vẻ, từng hàng văn tự được bút máy viết xuống trang giấy, ấm nước nấu trà phát ra tiếng ục ục, những tấm chiếu tatami bốc mùi giấy rơm, còn có sự tươi mát của cỏ cây sau cơn mưa từ trong gió bay đến...

Hai bộ phận hình ảnh không nhất quán như nước với lửa, lại chậm rãi dung hợp vào nhau ở trước mắt hắn, cuối cùng nổ tung thành chùm pháo hoa lộng lẫy. Akutagawa Ryunosuke muốn vươn tay, lại chẳng thể bắt được một tia lửa nào, không khí lạnh băng từ đầu ngón tay vẫn luôn truyền đến ngực, như một tảng băng trôi ẩn nấp dưới Bắc Băng Dương.

Y một lần nữa mở mắt ra, cố gắng cử động cơ thể, lại phát hiện toàn bộ xương cốt trong thân thể như gãy vụn, tiếng cọ xát của xương kẽo kẹt không lớn quanh quẩn trong phòng bệnh, cùng với một tiếng kêu rên trầm thấp phát ra từ miệng y.

Đau quá...... Như là toàn bộ thân thể đều không thuộc về chính mình...... Akutagawa Ryunosuke buông lỏng tay đang chống mép giường, cả người lạ rơi xuống chiếc giường màu trắng mềm mại. Mùi nước sát trùng mà hắn ghét nhất động lại trên chóp mũi, y ghét nhất cái mùi hương này, bốn phía trống rỗng, những máy móc kêu không được tên đặt cạnh đầu.

Phổi của y bị lửa thiêu, ngọn lửa đang cháy dữ dội trong lồng ngực như vì nhiên liệu mà há to miệng nuốt chửng huyết nhục của y, y duỗi tay che ngực kịch liệt mà ho khan.

Đầu càng ngày càng choáng váng, ý thức y như quấn thành một cuộn len rối tung rối loạn, bỗng nhiên một cỗ bi thương ập đến trên người y, thình lình xảy ra, không hề báo trước, lạnh như băng mà bi thương triệt để, làm y thiếu chút nữa không nhịn được mà bật khóc.

Vì sao lại muốn bi thương? Y có chút sửng sờ Trong lòng có một âm thanh trả lời hắn: Vì Akutagawa Ryunosuke mà bi thương.

Akutagawa......Ryunosuke...... Đầu lưỡi ấn vào hàm dưới đọc ra cái tên này, như nhai một món điểm tâm. Hắn đột nhiên trợn to mắt, ngón tay co lại rồi buông ra.

Y là... Akutagawa Ryunosuke...

Y không phải...

Trong phòng an tĩnh đến mức trong lòng có chút e ngại, chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhàng cùng tiếng tim đâp từng nhịp từng nhịp một. Y di chuyển cổ tay, đặt trên ngực, cảm nhận những rung động xuyên qua da cùng máu truyền đến.

Rồi sau đó, y nghe thấy chính mình thở dài một tiếng không rõ ràng.

Lúc cô gái tóc vàng hô to "Akutagawa Ryunosuke" từ cửa chạy tới, trước khi lớp hắc ám khác kéo tới cùng cổ bi thương, y chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu bỗng nhiên nhớ lại một chuyện quan trọng.

Akutagawa Ryunosuke, là người tự sát mà chết.

[EDIT] (TỔNG VĂN HÀO) ĐỊA NGỤC CÔ ĐỘCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ