---Bạo lực có lẽ thường cần thiết, hoặc có lẽ không có gì là cần thiết
Những con quái vật đó đột nhiên kích động, dường như đã tìm thấy mục tiêu của bọn chúng, khác với sự chậm chạp và do dự khi đối mặt với Atsushi, mà giống như những con mèo ngửi thấy mùi cá tanh, nhanh chóng lao tới.
Tiếng “cẩn thận” trong cổ họng còn chưa phát ra, Nakajima Atsushi liền nhìn thấy thanh niên nhẹ nhàng xoay người né tránh, dường như thanh kiếm mang theo sóng lớn cuồn cuộn, ánh sáng ma sát với không khí tạo ra âm thanh chói tai rất lớn, rồi toàn bộ những con quái đó bị y dứt khoát dùng một kiếm chém đứt làm đôi.
Bầu không khí dường như rơi vào sự an tĩnh chết chóc, yết hầu của Nakajima Atsushi khẽ nhúc nhích, môi hơi động, lại không thốt ra được từ nào.
Akutagawa bình tĩnh liếc nhìn bọn họ một cái, trong mắt không dao động chút cảm xúc nào, lưỡi kiếm sắc bén trên tay vẫn vẫn đặt ngang trước người.
“Akutagawa, những thứ đó là cái gì?” Cậu rốt cuộc cũng hỏi ra, thanh niên ngước mắt nhìn cậu, giống như đang nhìn một người xa lạ.
Nakajima Atsushi tiếp tục hỏi: “Vì sao khi ấy lại không muốn nói chuyện với chúng tôi?”
Một sự im lặng như cũ, ánh mắt thanh niên không dừng trên người bọn họ, mà là nhìn những bóng đen đang ngo ngoe rục rịch trong sương mù.
“Anh lại định tự sát sao?”
Im lặng, sự im lặng đủ để khiến người ta hít thở không thông. Thanh niên nhắm mắt lại, sau đó mở mắt ra, ánh mắt phản chiếu ảnh ngược của đêm tối.
“Không liên quan đến các cậu, các cậu tốt nhất nên rời đi đi.”
Akutagawa Ryunosuke cuối cùng cũng mở miệng, rồi không nhìn bọn họ nữa, mà dẫm lên cái bóng trực tiếp rời đi.
Nakajima Atsushi ngẩn ngơ nhìn chăm chăm vào bóng dáng rời đi của thanh niên, cậu cùng thiếu nữ mặc kimono nhìn nhau một cái, lập tức đuổi theo.
Dưới tàn tích đã biến thành đống đổ nát, giữa đám đá vụn và gạch vỡ, Dazai Osamu mặc bộ vest trắng ngồi trên nền đất, một tay nắm mái tóc cam của Nakahara Chuuya, một bên nhìn quanh bốn phía.
“Này, buông tay.” Giọng của Nakahara Chuuya có chút khàn khàn, anh lúc này đã thập phần mệt mỏi, lại không thể không cố gắng duy trì sự tỉnh táo.
“Hiện tại sương mù vẫn chưa tan.” Giọng điệu của Dazai Osamu vô cùng nhẹ nhàng, không hề bị ảnh hưởng bởi việc trước đó bị đâm một nhát vào lưng và bị Nakahara Chuuya đấm một cú, “Vẫn như này là an toàn nhất.”
“Chờ Akutagawa-kun tới à?” Hắn giống như lơ đãng hỏi. Nakahara Chuuya nhấc mí mắt lên nhìn hắn một cái, “Chắc vậy.”
“Chắc vậy? Ái chà, không phải chú lùn nhỏ nào đó lúc trước còn gọi đối phương là thuộc hạ sao?” Như thể cố tình khơi dậy lửa giận của đối phương, Dazai Osamu cố tình sử dụng giọng điệu mỉa mai cao độ. Nakahara Chuuya hừ lạnh một tiếng, nâng quyền lên trực tiếp đấm thẳng vào mặt Dazai.
“Ôi trời trời, cú đấm này của Chuuya cuồng bạo lực lại chẳng thể hiện được sức lực vốn có của cậu nhỉ.” Dazai Osamu nghiêng đầu dễ như trở bàn tay mà tránh thoát được, âm cuối cố tình lên cao. Nakahara Chuuya nhìn chăm chăm vào hai mắt của đối phương, bỗng nhiên cười nhạo rồi hừ một tiếng
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] (TỔNG VĂN HÀO) ĐỊA NGỤC CÔ ĐỘC
FanfictionTác giả: 夜安Mocha Edit: @mukakam360 Hỗ trợ: @Eto_Kanon *Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả *Truyện chỉ đăng ở Wattpad Link: https://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=4488928 Vô cp Ryunosuke Akutagawa: "Quỷ tài" của văn học thời Taisho. Cùng vớ...