Chap 7: Quạ đen

25 5 0
                                    

---Cuộc sống này còn không bằng một hàng thơ của Baudelaire.

Hôm nay là lần thứ ba bị cứu sống, Akutagawa Ryunosuke mặc một bộ kimono vải lanh mịn màu xanh xám, y nhìn ánh nắng tươi đẹp chiếu từ ngoài cửa sổ vào, nhẹ nhàng thở dài một hơi.

Trên bàn bên cạnh, nam nhân tóc cam đội mũ đang hăng hái xử lí văn kiện. Kể từ khi trở về ở đêm hôm đó, Nakahara Chuuya đã vô cùng lo lắng về Akutagawa Ryunosuke, luôn để mắt đến y mọi lúc, phòng ngừa y lại tự sát ở thời điểm nào đó mà bản thân không biết, sau khi thử hít ngạt khí than và bí mật uống thuốc ngủ, thần kinh của Nakahara Chuuya đã đạt đến cảnh giới cao nhất, thậm chí các tài liệu còn được chuyển khỏi Tòa nhà Mafia Cảng mang tới đây để phòng ngừa  Akutagawa Ryunosuke tự sát.

Akutagawa Ryunosuke nhắm mắt, giọng nói bị giảm tới mức thấp thấp: “Không cần như thế, Nakahara-san.”

Bởi vì sự thống khổ của y mà ảnh hưởng đến chính mình, làm sao có thể đảm đương nổi đây...

Tội của y, lại thêm một bút đi.

Bút máy trong tay người đàn ông đang vùi đầu vào văn kiện chợt dừng lại, mặc dù có vẻ như đang đắm chìm vào báo cáo văn kiện, nhưng Nakahara Chuuya thực ra vẫn luôn chú ý đến hướng đi của Akutagawa Ryunosuke. Nakahara Chuuya ngẩng đầu, nhíu chặt mi nhìn thanh niên đứng ở trước cửa sổ.

Anh nhớ tới lần trước khi trở về từ Cơ quan Thám tử Vũ trang đã chất vấn đối phương, dù thế nào anh cũng không tin Akutagawa Ryunosuke sẽ chủ động tự sát, mà anh càng tin tưởng là đã chịu ảnh hưởng bởi những ký ức liên quan đến Dazai Osamu, nhưng Akutagawa Ryunosuke đã trả lời anh rất rõ ràng.

“Cậu đi ra ngoài chính là vì muốn nhảy hồ?”

“Vâng.”

“Cậu vì sao lại muốn chết?” - Quản lý tóc cam của Mafia Cảng híp mắt, ánh mắt nghiêm khắc.

“Không có muốn chết……” - Thanh niên bình tĩnh nhìn anh.

“Chỉ là chán sống thôi.”

Nghĩ đến đoạn đối thoại ngắn gọn kia, Nakahara Chuuya lại muốn đỡ trán thở dài, ban đầu việc Akutagawa đối với Dazai Osamu quá mức cố chấp có đôi khi khiến anh thực đau đầu, nhưng hiện tại sự cố chấp này đã không còn trong trạng thái mất trí nhớ, nhưng dường như mang đến vấn đề càng nghiêm trọng hơn.

“Đừng nói giỡn nữa, cậu hiện tại đã là cấp dưới mới của tôi rồi.” -  Nakahara Chuuya cầm cây bút máy dùng sức gõ lên bàn, đôi mắt xanh thẳm nghiêm nghị như bầu trời - “Không cần học cái tên Dazai Osamu kia, chết không thể mang đến cái gì cho cậu hết, khi chết thì mọi thứ cậu đạt được sẽ tan thành mây khói.”

Akutagawa Ryunosuke cúi đầu, những sợi tóc màu quạ theo mặt nhẹ nhàng buông xuống. Sự đau đớn bí ẩn kia lại xuất hiện ở lồng ngực, y dùng tay nhẹ nhàng ấn vào ngực, nỗi bi thương trầm trọng và trong suốt từ chỗ trái tim kéo dài ra phía trước, trong cặp mắt đen như mực kia lóe lên ánh sáng nhạt, giống như giây tiếp theo liền sẽ hóa thành  giọt nước mắt nhẹ nhàng chảy ra.

Vậy nếu chỉ còn hai bàn tay trắng thì sao?

Y rất muốn hỏi lại như thế, lại chỉ rũ mi xuống để che đi nỗi buồn trong con ngươi, duy trì im lặng.
Mọi thứ y sở hữu, tất cả ràng buộc y quan tâm đều đã hoàn toàn tiêu tan, hiện tại chỉ là một vong linh sớm đã rời xa trần thế mơ màng hồ đồ lang thang ở hậu thế. Akutagawa nghĩ, cái chết quả thực không thể mang đến cái gì cho y, nhưng là con đường duy nhất để y thoát khỏi nỗi thống khổ này.

[EDIT] (TỔNG VĂN HÀO) ĐỊA NGỤC CÔ ĐỘCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ